Của Riêng Chú [Nanami Kento][2]

303 39 5
                                    


- Chị Ieri cơ... - Y/n mếu máo.

- Đợi được cứu viện tới thì nhiễm trùng chết cô rồi. - Nanami nhăn nó, ghét bỏ có cần lộ liễu vậy không. Nói chuyện cứ như như trẻ con ấy. - Đừng có gồng, xong tay trái rồi, duỗi thẳng tay phải ra.

Nói rồi, anh lấy chai rượu đổ lên vết thương do bị cà xuống đất của Y/n. Biết là vừa đau vừa buốt, không là gì đối với anh, nhưng với da thịt thiếu nữ thì chảy tí nước mắt anh cũng không bất ngờ đâu. Cơ mà đồ ương ngạnh đó mà chịu khóc mới lạ đó.

- Đau thì bấu vào vai tôi.

- Không đau!

- Khóc bù lu bù loa thế mà bảo không đau.

Thấy Nanami ngước lên nhìn gương mặt tèm nhem của mình, Y/n xấu hổ, vội đưa tay lên để lau đi nước mắt:

- Vừa bị thương nặng, mới băng bó xong, để tay xuống ngay! - Nanami chụp lấy cánh tay nhỏ.

Y/n bị quát thì ức lắm, ngượng nữa chứ, việc gì cứ phải bóc mẻ chuyện cô yếu đuối, Y/n tuyệt đối không muốn trở thành cục tạ hay lộ ra phần mềm mỏng. Cô ghét Nanami Kento, ghét nhất trên đời:

- Đừng quấy nữa. - Nanami vẫn giữ lấy cánh tay của Y/n, nhưng tay kia của anh nhẹ nhàng chạm tới gương mặt cô mà lau đi những giọt lệ còn sót cho cô. - Tươi tỉnh lên, được chứ?

Chết tiệt, giờ thì ghét kiểu gì?

- AAA!!!

Y/n không kềm nỗi tiếng la khi Nanami nắn lại xương tay cho cô. Tươi tỉnh cái khỉ gió, chặt mẹ tay đi đau quá rồi.

- Đau... Đau... - Bàn tay bé nhỏ từ khi nào lại bấu chặt lên tấm lưng rộng trong vô thức.

Nanami chỉ im lặng, một tay luồn ra sau lưng cô, giữ chặt tay phải của Y/n, tay kia của anh thì vẫn cố gắng nắn lại khủy tay cho cô bé, nếu không làm nhanh thì hoại tử mất. Cứ để bờ vai đó cho nàng dựa vào, những giọt nước mắt nóng hổi của bé con cứ thế làm ướt cả lớp áo sơ mi xanh:

- Ách! - Nanami nhăn mặt, nhìn qua bên vai của mình. - Cô còn biết cắn nữa?

- Đau...- Mất mặt quá đi, tại đau quá thôi chứ bộ.

- Bộ cô cứ đau là bạ cái gì cũng cắn à? Có đứng lên nỗi không? - Nanami thở dài

- Tôi què tay không có què chân! - Y/n tức giận. - Mà nè, bên eo của chú...

- Không sâu lắm, kệ đi.

- Tôi xem cho. Máu kìa.

- Không cần đâu, cứ đợi Gojo và Ichiji đi, cũng sắp tới rồi.

- Đợi được cứu viện tới thì nhiễm trùng chết chú rồi. - Y/n nhại giọng Nanami.

- Què tay mà mồm mép tép nhảy, ngồi yên giùm cho. - Nanami ngồi xuống một góc.

Y/n phồng má, trực tiếp đi tới giật mạnh chai rượu, ngồi xuống và dở áo Nanami lên. Đù, vậy mà bảo không sâu đâu. Bên cạnh vết thương mới cũng có chi chít vào vết sẹo nhỏ. Cô trực tiếp đổ rượu lên vết thương còn đang rỉ máu:

- A... - Vết thương nặng, còn bị bất ngờ nên Nanami cũng không kịp trở tay.

Bàn tay bé bổng bị thương đang còn run rẩy, hẳn là rất đau nhưng vẫn gượng từng bước sơ cứu cầm máu cho vết thương của anh. Chỉ được cái miệng cứng, còn lòng thì lại mềm như bún, vậy thì sao mà Nanami ghét cho nổi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mãi Mãi Chỉ Mình Em [Jujutsu Kaisen x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ