" được được tôi sẽ giúp chú ra khỏi đây...chú tha cho tôi đi mà"
" hừ tha cho cậu "
anh nói xong thì rời khỏi người cậu ngồi ngay ngắn ở một bên đưa mắt nhìn xa xăm ra cửa hang , hình như mưa đã dần tạnh rồi thì phải
" mà chú ơi "
" gì "
" sao năm đó chú lại chết vậy ? sao chú chết rồi mà vẫn nói chuyện và cử động như người bình thường vậy "
" năm đó ta làm ăn xa nhà không may bị bọn cướp giết chết chúng chặt tay chân và cả đầu ta ra rồi vứt ở một xó ở nơi rừng xâu , sau khi chúng vứt ta ở đó sang ngày hôm sau có một người đến và thấy thì người đó liền may vá cơ thể ta lại sau đó gieo quẻ bối thì biết được quê nhà của ta mà dẫn ta đi về nhà , nhưng chưa về tới nhà thì đã hay tin gia đình ta bị giết sạch không một ai còn sống , nên ta bị vướng ở trần gian không đi đầu thai được còn việc sao ta vẫn như người bình thường thì cậu không cần biết "
bỗng lúc này ở ngón tay út của hai người xuất hiện sợi chỉ đỏ chối nhưng đầu thắc bên cậu rất mỏng manh như có thể đứt bất cứ lúc nào còn bên anh thì rất chắc chắn , hai người điều ngạc nhiên nhưng chỉ mình anh hiểu ý nghĩa của sợi dây đó
" haizz mưa ngừng rơi rồi cậu mau đi đi "
" còn chú thì sao ?"
" ta đi theo cậu "
" sao lại đi theo tôi?"
" cậu đừng quên chính cậu đã hứa dẫn ta ra khỏi đây"
" nhưng chú đã chết làm sao có thể ra ngoài được chứ "
" ta nói cậu dẫn ta ra thì cứ dẫn đừng lắm lời "
" nhưng...."
"cậu nói một tiếng nữa ta lập tức đem cậu chặt ra làm tám phần"
chưa để cậu nói hết câu thì hắn đã chặn họng cậu , về phần cậu khi nghe hắn nói cậu chỉ dám cuối mặt xuống không dám hó hé một câu
vậy là cậu dẫn anh ra ngoài , thấy trời cũng dần tối nên cậu quyết định tìm một chổ đất trống mà dựng lều ngủ tạm ngày mai xuống núi sau , anh vẫn cứ ung dung đi theo cậu nhưng anh không ngủ cùng cậu mà ngủ trên cành cây phía trên lều
" nè sao chú không xuống đây ngủ "
" dương và âm không thể ở chung một chổ quá lâu "
" òoo vậy chú ngủ ngon "
anh không trả lời chỉ nhắm mắt lại cậu nghĩ anh ngủ nên cũng chui vô lều mà ngủ , cậu vừa vào lều cũng là lúc anh mở mắt ra đôi mắt anh đỏ ngầu hằn lên nữa tia máu nhìn vào chỉ biết run
anh đưa mắt nhìn về phía xa xăm tối mịt miệng lẩm bẩm gì đó rồi lao đi vun vút trong màn đêm, đang ngủ thì cậu mắc vệ sinh nên cậu lò mò dậy đi ra ngoài tìm đại một góc cây gần lều mà xả lũ
lúc về lều cậu ngước lên cây xem anh còn ở đó không ,nhưng vừa nhìn lên cậu giật thoát mình vì bóng hình ngồi trên cây đang quay lưng về phía cậu nhưng tay chân thì bị trói ngược ra sau trong rất kinh dị
" này...này..chú đừng doạ tôi chứ"
"........"
một khoảng không im lặng không ai trả lời lại cậu , đột nhiên thân ảnh đó quay lại nhìn thẳng vào cậu không có gì đáng nói nếu như cái đầu của nó không quay 180° ra đằng sau , cậu giật mình la toáng lên sau đó quay lưng bỏ chạy
vừa chạy cậu vừa quay lại xem coi cái thứ đáng sợ đó có đuổi theo mình không thì cậu càng hoảng hơn khi nó đang bay lơ lửng cách cậu một khoảng không xa , cậu sợ càng thêm sợ chỉ biết cấm đầu chạy nước mắt thì rơi miệng thì kêu
" huhu...chú ơi...hức...Fourth Nattawat chú đâu rồi cứu tôi hức"
bỗng cậu đụng trúng thứ gì đó lạnh băng không kịp nhìn đó là gì mà chỉ nghe thấy tiếng nói ma mị phát ra từ sau lưng khiến cậu sợ run người
" hức...huhu Fourth Nattawat chú ở đâu rồi"
cậu cảm nhận được mộ vòng tay lạnh buốt ôm lấy eo cậu , một giọng nói phát ra từ đỉnh đầu
" có ai nói cậu là không được gọi luôn họ tên người đáng tuổi cha tuổi chú cậu không đặc biệt là người đã chết ?"
" huhu...chú đi đâu vậy hức..."
" đi đâu hỏi làm gì ? chuyện của cậu à "
" hứcc"
cậu không nói nữa chỉ đứng đó ôm chặt anh mà khóc , một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cậu giật bắn mình mà càng ôm chặt hơn
" đưa nó cho ta "
" sao ta phải chưa cho ngươi?"
" nó là con mồi của ta mau đưa "
" nếu ta nói không "
" ta giết luôn cả ngươi"
" mời"
BẠN ĐANG ĐỌC
chồng tôi là cản thi
Randomfic chỉ mang tính chất tưởng tượng kh áp đặt vào đời thường ! fic kh mang tính chất trù ẻo