【Văn án】
Thế nào là yêu một người không nên yêu?
Đường Tam không biết, anh chỉ là một tăng nhân bình thường trong một ngôi chùa lâu đời nơi lưng chừng núi Pháp Hoa, cả đời định sẵn vô tình vô dục, vô ái vô ưu.
Thế nào là yêu phải một người không thể yêu?
Cẩn Hàn không biết, cậu chỉ là một người bình thường trong chốn phàm tục trần gian, cậu có thể yêu bất kỳ ai, thích bất kỳ ai, ghét bất kỳ ai-- trong thế giới của cậu dường như chẳng hề tồn tại thứ gì gọi là không thể yêu cả.
Cho đến tận khi hai người chạm mắt nhau trong ánh tà dương rực đỏ.
Note: tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có chi tiết nào là thật cả. Truyện đọc để giải trí, tui cũng chỉ nổi hứng nên viết bừa, nếu như hành văn có gì sai sót thì mong mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng chứ đừng buông lời đau thương. <3
Cảnh báo: kết truyện OE thiên hướng SE (chi tiết để ở cuối chương này, mọi người nếu sợ truyện OE/SE thì xem nó trước rồi hãy quyết định đọc hay không)
_________________________1.
Cẩn Hàn là một cô nhi không cha không mẹ lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Cậu là một đứa trẻ ngoan với một đôi mắt rất sáng nhưng số phận lại có chút đen đủi, từ nhỏ đến tận khi trưởng thành vẫn không ai đến nhận nuôi cậu.
Năm 18 tuổi cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi và đến làm việc trong một công ty nhỏ ở thành phố cậu đang sống, thuê một căn nhà be bé, nuôi một chú cún với mức lương vừa đủ để cậu trang trải sinh hoạt hằng ngày.
Hai năm sau, trong một lần trên đường đến chỗ làm cậu bị một chiếc xe tông trúng phải nhập viện. Văn Hoài là cậu bạn thân duy nhất của cậu, chạy đến bệnh viện thay cậu lo đầy đủ thủ tục xong rồi đá cậu đến ngôi chùa ở vùng ngoại thành gần đó với lý do khá mỹ miều: dưỡng bệnh.
Văn Hoài là bạn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của cậu, tốt bụng nhưng tính tình hơi khó chiều một chút, gia đình khá giả, vẫn luôn ngứa mắt công ty và đồng nghiệp nơi cậu làm việc. Cẩn Hàn có lý do chính đáng để hoài nghi người anh em tốt này của cậu đang mượn dịp này để khiến cấp trên cho cậu thôi việc luôn, dù sao thời hạn cậu xin nghỉ phép cũng quá lâu mà công việc lại không thể cứ mãi bỏ trống.
2.
Ngôi chùa cậu sắp đến dưỡng bệnh nằm trên một ngọn núi tên là Pháp Hoa, là một ngôi chùa có niên đại khá lâu rồi, tên chùa từ lâu đã không còn ai nhớ đến, người địa phương gọi nó cũng chỉ bảo nhau là "ngôi chùa trên núi Pháp Hoa" vậy thôi.
Từ chân núi có sẵn một con đường lát đá dẫn đến tận cửa chùa nhưng có lẽ do không thường xuyên được sử dụng hoặc do dạo ấy mưa nhiều nên rêu xanh mọc loang lổ trên các bậc thang, Cẩn Hàn và Văn Hoài phải chật vật lắm mới leo đến được cổng chùa. Ngôi chùa buổi chiều vô cùng yên bình, chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim muông ríu rít bay về tổ.
Trong lúc cậu đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh thì Văn Hoài đã đi thẳng vào trong tìm kiếm trụ trì gửi gắm bệnh nhân còn thân là người được gửi gắm thì Cẩn Hàn lại bị Văn Hoài bơ luôn ở ngoài cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn nhà Huyên
RandomNơi Huyên viết những cái đoản văn linh ta linh tinh. Note: một chương là trọn một truyện, chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.