Nói đoạn, ả nhanh tay thả khí độc về phía trước, định bụng giết luôn tân nương bên cạnh rồi vô thanh vô tức tẩu tán theo làn khói. Dù sao với tình hình hiện tại, muốn liều mạng giết ra một đường máu tới chỗ quân chi viện cũng không phải quá khó, ngược lại nếu mang theo con tin chỉ sợ rước thêm rắc rối.
Khí độc mới vừa lan, ả còn chưa kịp động thủ đã hứng trọn một đòn trí mạng vào thẳng vai phải, vũ khí cũng bị đánh rơi. Lực đánh dứt khoát, công kích mang theo nội lực mạnh mẽ và sát khí bức người. Giữa làn mây trắng đục, ả mơ hồ cảm nhận được bàn tay kia lại tóm lấy cổ mình. Lạnh giá như băng, siết chặt lấy sinh mệnh của ả.
Vào lúc hô hấp cạn kiệt, cơn đau từ bụng dưới bỗng quặn lên, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị cắn nát, máu nóng trào lên cổ họng làm ả đột nhiên tỉnh ra trong chốc lát.
Thì ra là vậy, hôm nay ả đã định sẵn là có đi mà không có về.
Số phận của mỗi kẻ gia nhập Vô Phong dường như đều đã được sắp đặt từ trước. Nhưng ả không cam tâm, cả đời này ả luôn vì sự tồn tại của nàng ta mà sống, vì sự vui lòng của người ấy mà sẵn sàng trở thành cái bóng của kẻ khác. Vì người mà học theo từng dáng vẻ, cử chỉ, ngữ điệu của nàng ta, thậm chí còn không ngần ngại vứt bỏ chính bản thân.
Tất cả chỉ để đổi lại một cái liếc mắt, một chút quan tâm của một người. Thời khắc này, kết cục của ả đã rõ. Chết cũng không còn là chính mình.
Lời Thượng Quan Thiển nói với ả năm đó có lẽ không đơn giản là một lời nguyền, mà còn là tiên đoán cho tương lai của kẻ mang phận tôi tớ to gan. Tâm chất chứa vọng tưởng cuồng si hão huyền, âu tận số thế này cũng đáng.
Ả sống vì nàng ta, giờ đây được phép chết đi cũng chỉ có thể vì một lý do duy nhất.
Nàng đã quay về.
___
"Con à."
"Con gái của ta. Đến lúc phải dậy rồi."
Thiếu nữ mơ màng hé mi, khuôn mặt từ mẫu đoan trang hiện ra trước mắt. Nàng có hơi giật mình, theo bản năng tự phát vội rụt người khỏi hơi ấm đang bao phủ xung quanh.
"Chuyện gì thế? Con đổ nhiều mồ hôi quá."
Giọng nói êm ái, ngữ điệu nhẹ nhàng. Nghe đâu cũng da diết tình cảm chân thành. A Thâm rùng mình, sắp tròn hai năm mà nàng vẫn không thể hoàn toàn thích nghi với nơi đây, hay đúng hơn là không thể quen được khi đối mặt với người này.
"M-mẫu thân, người đến từ bao giờ vậy?"
Vị phu nhân đó không đáp lời, môi cong lên thành một đường vòng cung, hàng mày khẽ nhướng. Hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, như muốn xoáy sâu xuống tận cùng tâm can.
"Con vẫn chưa trả lời ta."
A Thâm cảm nhận được cỗ áp bức nhất định trong lời nói kia. Nàng miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, cố nén run sợ trong lòng, nhỏ nhẹ đáp.
"Có lẽ là do gần đây mệt mỏi nên thường mơ thấy ác mộng. Nữ nhi sẽ xuống dược phòng lấy thảo dược về phối chút trà an thần, mẫu thân người đừng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Sắc Thượng Thiển] Bạch Dạ Khai Hoa
FanfictionTrăng non rồi cũng hóa tròn. Nguyện cầu nhân thế một đời lương duyên.