"Có người yêu biến thái, thích chiếm hữu là cảm giác như thế nào?"
Tên: "Không thể trốn thoát." (1)
Tác giả: Miêu Miêu Thích ViếtGiới Thiệu
Bạn thân tôi từng cảnh báo tôi là coi chừng đi đêm có ngày gặp ma.Tôi cười khẩy nói quỷ tôi còn không sợ chứ nói gì ma.
Cho đến khi tôi gặp anh.
Đại ca à, tôi thật sự biết sợ rồi!
1.
Bạn thân tôi thường cảnh báo tôi là coi chừng đi đêm có ngày gặp ma, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó.Gặp ma ư? Quỷ tôi còn không sợ!
Dù tôi trăng hoa ong bướm thì sao chứ? Tôi cũng đâu có ngoại tình~? Người yêu không hợp thì đổi người khác không đúng sao? Chỉ là tôi đổi "hơi" thường xuyên một chút, lúc quen nhau cũng chỉ giả vờ "hơi" nhiều một chút thôi~.
Hừ, mà cho dù có chia tay bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không bị dây dưa đâu nhé!
Bởi vì sao à?
Vì tất cả chỉ là giả chứ sao!
2.
Là một cô gái xinh đẹp đa tài cùng kỹ năng hóa trang như bước ra từ trong truyện Thám Tử Lừng Danh Conan, tôi chưa bao giờ thiếu người yêu.Bất kể là thiếu nữ ngây thơ, chị gái chân dài, cô nàng tomboy... Chỉ cần chấm người nào là tôi hoàn toàn dễ dàng biến hóa thành gu của người đó chỉ trong vài nét bút.
Trời phú ngoại hình, kỹ năng lại thêm bản thân có nhiều tài lẻ, tôi không chui vào bụi hoa lưu luyến một chút, không phải sẽ rất uổng phí sao?
Với lại, tôi đối với người yêu cũng không tệ chút nào, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần hợp gu thì sau khi trở thành người yêu tôi sẽ vô cùng tốt~. Hoàn toàn coi họ như bảo vật mà nâng niu, quan tâm, chăm sóc.
Nhưng đối với hoa đẹp thì điều đó là đương nhiên thôi mà? Sao lại phải dây dưa với tôi chứ?
Hơn nữa nhé, mặc dù tôi là một đứa vừa tồi tệ vừa rác rưởi nhưng tôi cũng có giới hạn lắm nha~, thậm chí còn có đôi lần giúp vài cô gái, chàng trai thoát khỏi mấy thằng, đứa khốn nạn và trở nên rực rỡ.
Họ không có tôi thì sẽ không sao cả, cùng lắm thì lưu luyến đôi chút, nhớ nhung đôi chút, rồi cũng quên mất tôi thôi ấy mà.
Bởi vì ngay cả hình dáng thật sự của tôi họ còn không biết, hóa trang một chút đã không nhận ra...
Muốn thoát khỏi họ thật sự đơn giản quá a.
3.
Muốn thoát khỏi anh ta sao mà khó đến vậy!Tôi gần như tuyệt vọng dùng khuôn mặt của ông già bị chột mắt nhìn hình bóng quen thuộc đang đến gần.
Đây là lần thứ 47 tôi bị anh ta tìm thấy trong tháng này rồi đấy!
Thậm chí tôi còn chẳng muốn lấy gương ra xem xem bản thân có hóa trang lỗi chỗ nào không!
Dù sao thì nhất định chắc chắn không phải kỹ năng của tôi xuống cấp!
Bất kể là giả làm em gái, chị gái, em trai, anh trai, bà dì, ông chú, bà già... Tôi thậm chí còn hy sinh bản thân để hóa trang thành người bị hủy dung, tàn tật...
Từ ngoại hình, dáng đi, giọng nói đến mùi hương đều không chút sai sót!
Ngay cả đứa bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi còn không nhận ra tôi cơ mà.
Thẩm Ngọc với điệu bộ nhàn nhã, vô cùng tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống rồi nắm lấy đôi tay cằn cõi đã được hóa trang của tôi áp lên khuôn mặt đẹp trai của mình dụi dụi:
"Bé yêu à~, khi nào em mới chịu về nhà với anh~? Anh nhớ em c.hết mất."
Nói xong anh ta còn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ngập nước như cất chứa sao trời kia nhìn tôi, giống như tôi là cả thế giới của anh ta vậy, hoàn toàn không thèm để ý đến sự yên tĩnh lạ thường của quán ăn.
Bộ dáng như chó con này thật sự khiến người ta khiến người ta rung động đấy, nhưng mà...
Anh trai à!!! Anh chú ý trường hợp có được không?! Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán rồi kìa! Tôi còn thấy có người lấy điện thoại ra quay video đó!!!
Tôi cảm thấy bản thân vẫn rất cần thể diện, cũng không muốn ngày mai được "trên báo những thông tin đua nhau đi một hàng" với bộ dáng hiện tại nên lập tức đứng dậy, đặt hai tờ tiền trên bàn rồi chộp lấy tay Thẩm Ngọc bay nhanh ra khỏi quán và dùng tốc độ bàn thờ lao vào chiếc xe hơi quen thuộc đang đợi sẵn cách đó không xa.
Tôi cảm giác mình rất bình tĩnh, thật sự, dù sao đối với đứa mà việc nào cũng từng thấy qua như tôi thì dăm ba cái... Nhận thấy lòng bàn tay cách lớp da mỏng truyền đến cảm giác gãi gãi tê tê, tôi suýt nữa thì té dập mặt, thật sự rất muốn quăng tay anh ta ra rồi quay người chạy đi!
Thẩm Ngọc anh bị biến thái sao?! Đối với ông già hơn 70 tuổi xấu xí chột mắt cũng có thể... @#+&&#+₫& (nữ chính đã đánh mất khả năng ngôn ngữ của loài người 🥲).
Rốt cuộc thì anh ta nhận ra tôi bằng cách nào vậy hả??!
(Còn Tiếp)
Góc của Miêu Miêu: Nãy có bạn cmt hóng truyện Miêu á~ (≧∇≦)/. Vui lắm nha~, nên mai Miêu sẽ tranh thủ lên tiếp truyện "Tình yêu bùn lầy" hì hì. Miêu là bé mèo thích được vuốt ve, cũng rất dễ mềm lòng á~, nên khen hay hóng Miêu nhiều nhiều nha~. Thích lắm~ Moah moah :3.
P/s: Vui quá nổi hứng viết mà lại lướt ngay Yandere, vũ trụ gửi tín hiệu nên đăng giờ Âm Phủ hihi 🌚.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Trốn Thoát
Short StoryThể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, hiện đại, viết theo kiểu Zhihu. "Có người yêu biến thái, thích chiếm hữu là cảm giác như thế nào?" Tên: "Không thể trốn thoát." Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết Giới Thiệu Bạn thân tôi từng cảnh báo tôi là coi chừn...