22/1/1960, Camellia Black ra đời. Để cân bằng tên cho các cô con gái khỏi tị hạnh nhau, thay vì đặt tên cô theo một chòm sao, mẹ Druella đã quyết định đặt tên cô theo một loài hoa giống với người chị thứ ba là Narcissa.
Giống như Bellatrix cao ngạo, Andromeda chính nghĩa, Narcissa sâu sắc, Camellia cũng là một cô gái với tính cách rất riêng biệt. Lạnh lùng hờ hững, không quan tâm thế giới ngoài kia là xấu hay tốt, cô chỉ cần biết có chính cô là đủ, đây chính là tính cách của Camellia.
Nhưng cũng như ba người chị gái, Camellia luôn biết mình cần làm những gì để có thể gìn giữ vinh quang mà gia đình cô ngày ngày ca ngợi. Vậy nên dù là người hờ hững không muốn bận tâm vào chuyện gia tộc, Camellia vẫn lớn lên như một quý cô tiêu chuẩn của nhà Black. Black cần gì thì cô sẽ có cái đó, không cần gì thì cô sẽ hạn chế để nó không xuất hiện. Tuy như vậy không khiến cô được người nhà coi trọng như các chị, xong Camellia vẫn được xem là một đứa trẻ biết nghe lời.
Cũng như các chị gái nói riêng và toàn bộ người nhà Black nói chung, khi đủ 11 tuổi, Camellia cũng vào Hogwarts. Cùng với người anh họ Sirius, Camellia đã chính thức lên tàu tốc hành để nhập học vào ngày 1 tháng 9 năm 1971.
Tại sân ga 9 ¾, trước khung cảnh rộn ràng náo nhiệt đầy những màu sắc sặc sỡ khác nhau, sắc màu đen u tối của nhà Black đã trở thành một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Người nhà Black rất tôn thờ màu đen, họ xem đó là một sắc màu cao quý giống như cái họ của họ. Riêng Camellia thì thấy mình và gia đình chả khác gì đám dơi già lạc vào đồng cỏ cả, phong cách ăn mặc hoàn toàn lạc quẻ chả ăn nhập gì với khung cảnh rực rỡ này.
"Phải nghe lời chị Cissy của con đấy Camel". Druella vừa thắt nơ áo cho cô vừa nói, cảm giác giống đe dọa hơn là dặn dò. "Phải chú ý hành vi cư xử, con là người nhà Black, không được hành động ngu ngốc làm mất mặt chúng ta.
Camellia mặt đơ, ngoan ngoãn đáp. "Vâng thưa mẹ."
Druella lại nói. "Nhớ phải tránh xa bọn máu bùn dơ bẩn và hạn chế tiếp xúc với bọn máu lai nhất có thể, đừng để bọn chúng lợi dụng con để vấy bẩn danh tiếng của gia đình ta."
"Vâng thưa mẹ."
"Và nhất định phải vào Slytherin". Druella đặc biệt nhấn mạnh. "Nếu con bị phân vào bất kỳ nhà nào khác ngoài Slytherin, cha mẹ sẽ gạch tên con khỏi gia phả đấy."
"Vâng thưa mẹ."
"Ngoan lắm". Druella hài lòng xoa đầu cô. "Con đúng là một trẻ biết nghe lời mà Camel."
Camellia gật đầu, mặt vẫn lạnh nhạt hững hờ. Nếu không phải từ khi sinh ra cô đã như vậy thì Druella còn cho rằng cô không để mình vào mắt.
Nhưng Druella đã là mẹ của 4 người con và là mẹ của Camellia được 11 năm rồi. Bà hiểu con gái mình, Camellia rất hiểu chuyện, bảo nó đi đông nó sẽ không đi tây. Giống như một con búp bê mặc họ điều khiển, Camellia thật sự là một đứa trẻ rất ngoan.
"Tàu sắp khởi hành rồi". Druella nói. "Nhớ kỹ những gì mẹ dặn đấy Camel."
Camellia gật đầu. "Vâng thưa mẹ."
"Được rồi, con có thể đi". Druella mỉm cười hài lòng. "Viết thư cho mẹ mỗi tuần nhé con yêu, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy."