Chương 2: Trên tàu tốc hành

387 81 6
                                    

Camellia khẽ đảo mắt một vòng qua cậu trai năm nhất xin ngồi cùng. Mái tóc đen rối bù cùng đôi mắt nâu sáng, khuôn mắt trắng trẻo khá đẹp trai. Mặc dù đôi kính gọng tròn mang lại cảm giác thư sinh nhưng đường nét nghịch ngợm và lãng tử thích phiêu lưu của cậu chàng vẫn không thể nào bị phong ấn chỉ bằng một cặp kính được. Bằng một cách nào đó, Camellia dù chưa từng gặp mặt cũng có thể nhận biết đây là ai.

Sirius vui vẻ mời cậu trai vào ngồi cùng. Chàng trai nhà Black được nuôi dạy bởi tư tưởng của những máu thuần nhà Slytherin bao năm nay vậy mà vẫn không thể thấm nổi dù chỉ là một chút, chẳng những tốt bụng mời người lạ vào ngồi cùng mà còn hào phóng giúp bạn cất vali lên kệ. Camellia cảm thấy anh họ có thể là bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể nào là một Slytherin, xem ra sắp tới nhà Black sẽ gửi đến một đống Thư Sấm cho xem.

Năm 1971 là năm có rất nhiều trẻ con bắt đầu nhập học tại Hogwarts. Sau khi cậu trai đeo kính xin ngồi nhờ xong thì lại có một đôi bạn nhỏ kéo nhau đến xin ngồi cùng vì những toa khác đều đã chật cứng. Sirius rất vui vẻ khi có thể quen thêm bạn mới, việc mắc kẹt với cái gia đình bị bệnh thuần huyết ám ảnh của mình khiến hắn không thể nào có nổi một người bạn đúng nghĩa, thoải mái để họ vào.

Kể cả khi có thêm ba người mới nhập bọn thì cơ thể trẻ con vẫn còn quá nhỏ để có thể lấp đầy một toa tàu. Dù vậy Camellia vẫn nhích người ngồi sát vào cửa sổ, ngồi kế cô là cô gái tóc đỏ và cạnh đó là cậu bạn tóc đen vừa đến, Sirius và mắt kính ngồi ở ghế đối diện. Với bản năng của một phù thủy được sinh ra trong một gia đình tôn thờ thuần huyết đến cực đoan, Camellia dễ dàng nhận ra hai đứa trẻ ngồi cùng ghế với mình không phải là một máu thuần.

Một máu lai và một máu-chà, một phù thủy gốc Muggle.

Camellia cắn vào má trong để danh từ kỳ thị kia không xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Sống với người nhà Black 11 năm đã khiến cô hình thành một số thói quen xấu xí, Camellia không hề thích chúng nhưng cũng phải cố gắng diễn trọn vai để không trở thành con cừu trắng trong một gia đình toàn màu đen. Giờ đã thoát khỏi nơi đó, cô cũng phải sửa lại thói quen của mình mới được.

Sirius cũng dễ dàng nhận ra hai người kia không phải máu thuần. Việc Camellia không tỏ ra miệt thị bọn họ khiến hắn không khỏi thở phào và vui mừng. Đúng như hắn nghĩ, em họ Camel vẫn là một cô gái tốt chứ không hề xấu tính như đám chị ruột của cô.

"Mình là James, James Potter". Cậu trai đeo kính bắt đầu giới thiệu. "Mấy bồ tên là gì?"

Sirius đáp, tạm thời giấu đi cái họ hắc ám của mình khi biết bạn mới là một thuần huyết của nhà Potter lừng danh. "Mình là Sirius, đây là em họ mình."

Camellia hạ sách xuống tháp một chút, gật đầu lịch sự. "Camellia, hân hạnh."

Cô biết Sirius không muốn khai họ là vì lý do gì. Ngoại trừ cái lần trượt tuyết vào mùa đông năm 8 tuổi cô đã bị Sirius làm gãy tay ra thì còn lại anh họ đều đối xử rất tốt với cô, vậy nên Camellia cũng không nhẫn tâm vạch trần khao khát được làm quen với bạn mới của anh vào lúc này lắm.

Thấy Sirius nhìn mình cảm kích, Camellia chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Cô gái tóc đỏ có hơi lúng túng, này cũng dễ hiểu vì cô nàng là một phù thủy xuất thân Muggle, đột nhiên phải xa nhà đến một ngôi trường xa lạ mà trẻ con cùng hệ toàn là những phù thủy sinh đã tiếp xúc với phép thuật từ lúc mới sinh ra thì việc lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.

Dear DeerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ