"Vì nếu buồn về thì đắng trong tim."
𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: plot không hoàn toàn dựa theo game, r18, được viết dựa trên cfs cũ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Wanderer tìm được người mình cần xin lỗi thật nhiều, cổ họng hắn có gì đó làm nghẹn lại và chẳng thể nói nên câu. Nhưng trong lòng hắn rất áy náy, vì sau bao lỗi lầm hắn gây ra cho cậu ta như thế, Kaedehara Kazuha cũng chỉ xua tay và nói hắn hãy quên đi."Wanderer này, tôi nói rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua cả, anh đừng dằn vặt mãi như vậy."
Tất nhiên Kazuha nói thế nhưng hắn chẳng thoải mái tí nào, dẫu sao thì hắn cũng tự biết bản thân mình mắc phải tội gì, gián tiếp gây ra sự sụp đổ của gia tộc Kaedehara - nghe cũng đủ hiểu rằng việc ác này của hắn không xứng đáng được bỏ qua. Wanderer cảm thấy không vui, thậm chí "không vui" nghe còn nhẹ nhàng chán, để thẳng thắn thì hắn như một con mèo bị treo trên cao, còn dưới là một cái nồi sôi sùng sục. Nước sôi làm con mèo sợ, nó quẫy đạp liên hồi, tâm trạng hắn cũng như con mèo, vừa hoảng sợ vừa muốn mọi chuyện được kết thúc nhanh gọn.
"Tôi không giận anh đâu, làm ơn đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó." Kazuha cười cười "Thật đấy, nếu như tôi hận anh vì đã làm gia tộc tôi lụn bại, thì giờ này tôi nên đâm anh một nhát mới phải."
"Vậy à?" Wanderer lẩm bẩm "Thế thì cứ đâm đi, ta chịu được, chỉ là..." Hắn nói đến đó rồi ngập ngừng, làm Kazuha tò mò. Cậu nghiêng đầu, vầng trăng non hắt bóng trên đỉnh đầu làm cả người Kazuha như tắm trong trăng. "Chỉ là?" Kazuha nhìn hắn, trong mắt cậu rất yên tĩnh, nên Wanderer bị ánh nhìn này làm cho cứng người, từ ngữ định thốt ra khỏi miệng cũng không hoàn chỉnh. "Chỉ là ta không chết được nếu bị đâm như vậy, chi bằng cậu cứ đâm rồi đốt ta thành mảnh vụn đi..."
"Những lời này của anh, tôi xin phép được từ chối." Kazuha bật cười, vành mắt cong cong. "Nếu giết người dễ dàng như vậy, sẽ làm gì có kẻ giết người cảm thấy sợ hãi trên đời?"
"Thực ra tôi không sợ đâu." Kazuha cúi mặt xuống, Wanderer không nhìn ra được biểu cảm trên mặt cậu, hắn chỉ cho rằng cậu đang không vui vì hắn gợi lại chuyện cũ. Ấy vậy mà, không để cho hắn kịp mở miệng, Kazuha đã trả lời hắn rất dịu dàng:
"Chỉ là tôi không nỡ làm thế."
"Nên anh cứ quên hết đi."
Wanderer nhận được câu trả lời của cậu, bên ngoài hắn nói rằng hắn sẽ cố gắng quên nó, nhưng trong tâm trí hắn, con mèo lại càng gần với nồi nước hơn.
******
Wanderer không phải kẻ sẵn sàng biểu lộ tất cả cảm xúc ra hết lên trên mặt, nhưng bề ngoài trông như giọt nước thu trôi xuống hồ tĩnh lặng, thì trong tâm hắn lại cuồn cuộn một cơn thuỷ triều. Hắn sợ rằng nếu hắn cứ tích trữ những cảm xúc tiêu cực của bản thân nhiều quá, sẽ có ngày hắn phát điên mất. Những ngày còn ở trong Fatui, hắn không cảm nhận được nỗi buồn của người khác, Dottore cũng bảo rằng hắn không có trái tim, làm sao hắn hiểu được những cảm xúc trải dài vô tận trên thế gian này?
Lúc ấy hắn còn tên là Scaramouche, một Scaramouche nghĩ rằng người trước mặt nói rất đúng. Hắn đã lang thang đủ lâu, đủ nhiều, đã gây ra vô số tội ác rồi lại bao biện cho việc mình không có tim, không thể đồng cảm với người đời. Scaramouche lúc đó luôn khao khát có một trái tim hoàn hảo, bây giờ Wanderer cũng vậy, chỉ là hắn đã sở hữu một trái tim treo ở bên ngoài vạt áo, nó có màu xanh lấp lánh, còn Scaramouche chẳng có gì ngoài một cơ thể bị đem ra mổ xẻ và một lồng ngực trống rỗng. Nếu được quay lại thời gian, ắt hẳn hắn chẳng dám tin rằng kẻ nhẫn tâm này lại là mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KazuScara) Thần linh chứng giám.
FanfictionĐời người trôi qua như một thước phim, Đến khi gặp lại, trên gương mặt anh có những vết chân chim. . . . Tags: oneshot, r18, ooc.