warning: hoàn toàn là trí tưởng tượng, mọi thứ đều không có thật.
---------------
dạo này hoàng phúc có một thắc mắc, bùi thế anh học đâu cái thói nói dăm ba câu là đá mắt sang học trò cưng một cái vậy? hôm nay hai cái người này lạ lắm, bình thường quang anh kiểu gì cũng sẽ quay sang thầy rồi cười một cái rõ xinh. thế mà hôm nay em lại ngượng ngùng né tránh ánh mắt, bầu không khí này hình như có tí gay cấn thì phải? phúc quay sang trung hiếu đưa ánh mắt chấm hỏi vô cùng, thế mà trung hiếu không hiểu cứ tưởng anh woke up khát nước rồi, ngờ nghệch giơ ngón cái xong chạy đi lấy nước cho anh. hoàng phúc lắc đầu.
cái team này không ai bình thường hết.
dạo này quang anh có cảm giác mình có thù với kem, em không muốn thu âm bằng mic ở studio nữa, em chỉ muốn thu bằng mic của thế anh thôi.
- lát đi ăn với anh, mình cần nói chuyện.
em chột dạ vội gật đầu rồi nhìn hắn bước ra xe với mớ suy nghĩ hỗn loạn. nội tâm em mâu thuẫn đến lạ, nói mồm thì hay lắm chứ quang anh đã tránh mặt thế anh cả tuần nay rồi. em làm sao không biết thế anh muốn nói cái gì, mà tệ cái là quang anh không thể đưa ra giải thích rõ ràng được, kiểu này thì có mười hoàng phúc cũng chưa chắc cứu em được nữa.
*ting*
ừ, bây giờ có một trăm hoàng phúc cũng không được, thế anh gửi cả địa chỉ rồi, lại còn là khách sạn đặt trước. giờ thì ảnh muốn nói chuyện tới mức đặt trước bàn ăn ở khách sạn luôn hả? mà quang anh đâu biết, không chỉ bàn ăn, cả phòng ngủ thế anh cũng đặt rồi.
🕸️🕸️🕸️
quang anh ngồi xuống đối diện thế anh với nét mặt không thể căng thẳng hơn. vẫn là cái phong cách quần đùi áo thun như mọi ngày, vẫn là cái thần thái mặc kệ đời như thường thấy, nhưng quang anh lúc nào cũng thấy hắn cuốn hút đến kì cục, em bắt đầu nghi ngờ bản thân bị bỏ bùa. và rồi suy nghĩ của em lại đứt đoạn khi thế anh chán ngán cái không khí ngượng ngạo này.
- thế, tại sao em tránh mặt anh mấy hôm nay?
thế anh lắc ly rượu trên tay, đưa ánh mắt như thể xoáy sâu vào tâm em và cố tìm ra câu trả lời trong đôi mắt ấy. ngược lại, quang anh cũng nhìn vào mắt hắn, nhưng là em đang cố tìm hình bóng của bản thân mình. tâm trí quang anh vô thức được thả lỏng, em dời mắt khỏi thế anh để ngắm những hạt mưa ngoài cửa sổ. chợt trong một khoảnh khắc nào đấy, em nghĩ hắn đã cười.
à, phải rồi. tối nay có mưa - kiểu thời tiết quang anh cực kì ưa thích, dẫu trước khi cả hai đến đây trông giống như sẽ không có một trận mưa nào. cơn mưa này đột ngột quá, giống hệt cái cách mà cảm xúc lạ thường đến với quang anh vậy.
thật sự cũng không đến nổi nào?
- tệ thật, em không mang dù.
câu trả lời không liên quan gì làm hắn cười thành tiếng, cậu nhóc này luôn cho người ta thấy những góc độ thú vị đến không ngờ. bùi thế anh thường dành cho bản thân một khoảng thời gian chẳng để làm gì cả, ít nhất là một buổi trong tuần. tức là chỉ có hắn, tiếng nhạc thư giản cùng với chăn ấm nệm êm và lười biếng nhìn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. nhưng từ lúc thế anh thấy tính hướng của mình bị lung lay, hắn dành hết nó cho 'học trò cưng' của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
andree . rhyder | thầy ơi.
Short Storybùi thế anh x nguyễn quang anh lowercase; ooc; r18