Seokjin nổi tiếng là người có khiếu hài hước. Bản thân Yoongi luôn thích thú với những lần pha trò của anh, dù đôi lúc vẫn có vài màn làm cậu không tài nào bắt kịp được. Thậm chí có những trò mà nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì dẫu rằng chúng khiến Seokjin ngoác miệng cười ngặt nghẽo.
Nhưng nếu người hỏi trò đùa nào của Seokjin là đáng nhớ nhất, trong một phần nghìn giây Yoongi sẽ nghĩ đến nó ngay. Có điều cậu không nghĩ là mình muốn kể ra cho ai biết.
Trò đùa bắt đầu từ một sáng mùa đông, vào thời điểm cả nhóm vẫn còn ở cùng ký túc xá, Seokjin và Yoongi vẫn còn dùng chung một phòng ngủ.
Trời lạnh khủng khiếp, hệ thống sưởi được tận dụng tối đa trong ký túc xá nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi khắp các gian phòng và làm Yoongi rùng mình dưới lớp chăn bông dày. Thời tiết thấp đến độ dù mệt rã rời song Yoongi vẫn không thể yên giấc nổi.
Điều còn tệ hơn nữa là cậu buộc phải rời giường khi bầu trời hãy còn đen như mực. Việc năng nổ tham gia các sự kiện cuối năm đã khiến lịch trình của cả nhóm ngày càng dày đặc, để có thêm thời gian chuẩn bị cho album mới thì họ đành cắt bớt giờ ngủ.
Yoongi nghe thấy tiếng sột soạt phía bên kia phòng. Ắt hẳn Seokjin đã thức dậy. Anh mang dép loẹt xoẹt đi đi lại lại từ phòng ngủ ra nhà tắm rồi từ nhà tắm quay lại phòng ngủ. Sẽ mất vài phút để anh hoàn tất việc vệ sinh cá nhân và Yoongi luôn luôn cố gắng dành lấy vài phút quý giá ấy để vùi sâu trong chăn.
Được chút nào hay chút đó.
"Yoongi, dậy."
Yoongi cảm nhận được trọng lượng từ bàn tay của Seokjin đặt trên tấm chăn. Và mặc dù thừa biết anh sẽ đánh thức mình, Yoongi vẫn không ngăn được mà rên rẩm, lầm bầm câu "Năm phút nữa..." với giọng điệu ngái ngủ. Cậu yêu hơi ấm êm đềm của chiếc giường quá đỗi, mắt nhắm hoài không chịu mở ra.
Nhưng Seokjin không cho phép điều đó, anh gỡ lớp chăn đang che giấu mái đầu nấp kĩ của Yoongi, làm chàng trai nhăn mày nhíu mày trước ánh sáng trắng dội xuống mình.
"Hyung..." Cậu úp mặt xuống nệm, giấu đi.
"Dậy đi, đừng nhõng nhẽo. Anh còn phải đánh thức Jungkook nữa, thằng bé đó lúc nào cũng mất tận nửa tiếng đồng hồ mới chịu tỉnh ngủ. Em mà học theo nó là cả đám sẽ bị muộn đấy."
"Rồi rồi. Em dậy." Yoongi đầu hàng bật dậy. Cậu không muốn mới sáng sớm đã bị Seokjin cằn nhằn.
Có điều hành động đột ngột ấy đã khiến hai cánh tay trần trụi đương ấm áp của cậu lãnh trọn luồng không khí lạnh. Cậu sởn gai ốc, khẽ kêu một tiếng rồi vội bọc chăn quanh người.
"Lạnh!" Yoongi hừ hừ trong giọng.
"Đứng dậy vận động một tí sẽ bớt lạnh thôi."
Yoongi ngáp một hơi rõ to, hai mắt díp lại, còn chẳng buồn quẹt đi giọt nước mắt vừa ứa ra. Cậu nhìn sang người anh cả đang ngồi bên mép giường mình qua đôi mắt lim dim.
"Hay là để Joon hay Hobi dùng nhà tắm trước đi anh. Em chờ cũng được."
Seokjin nhướng mày, "Đừng có kéo dài thời gian, đằng nào em cũng đã dậy rồi mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinGa] Câu lạc bộ ngốc xít
Fanfiction❝Seokjin nổi tiếng là người có khiếu hài hước. Bản thân Yoongi luôn thích thú với những lần pha trò của anh, dù đôi lúc vẫn có vài màn làm cậu không tài nào bắt kịp được. Thậm chí có những trò mà nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì dẫu rằn...