7. Permission to kiss!

363 50 8
                                    

Yoongi biết ngay việc yếu đuối trước mặt Hoseok là một sai lầm, bởi vì sang ngay hôm sau, Seokjin cứ nhìn cậu mãi.

Sáng hôm ấy, trong lúc ra xe để tới địa điểm tổng duyệt, Seokjin đã giành chỗ để ngồi bên cạnh cậu. Nhìn nụ cười anh dành cho mình, nụ cười mà khiến gương mặt điển trai của anh càng thêm điển trai hơn, Yoongi chỉ muốn nhoẻn miệng đáp lại. Nhưng hễ nghĩ tới cảm giác ức chế bùng nổ đến mức đã khiến cậu bật khóc lúc lên giường thì Yoongi chẳng thèm cười nữa. Thay vào đó cậu ngoảnh mặt làm cơ, nhìn ra cửa sổ. Cái cây trụi lủi ngoài kia còn hấp dẫn hơn Kim Seokjin nhiều.

Sau đó, tính từ lúc xuống xe, Yoongi liên tục có cảm giác ánh mắt của Seokjin vẫn đang dõi theo mình. Cậu không biết phải khấp khởi hay bực tức nữa, Seokjin cứ phải làm cậu bối rối bởi hành vi kỳ cục của anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình thôi đập mạnh khi vô tình nhìn thẳng vào mắt anh.

Cậu không thể có một cảm xúc cố định về anh dù chỉ một khắc hay sao? Cậu cứ phải vừa thích vừa ghét, nửa muốn trông nửa muốn tránh. Cậu muốn nghe anh bộc bạch, nhưng cũng sợ những gì anh sẽ nói ra.

Có phải cậu đang yêu không? Namjoon đã nói rằng cậu trông như đang yêu. Vậy đây là yêu sao. Yêu là khi mình không thể nào tách bạch giữa sự ghét và thích dành cho đối phương à? Tại sao lại phải rối rắm như vậy?

Buổi tổng duyệt đã diễn ra được một nửa, thời tiết vẫn lạnh lẽo chẳng thua gì năm ngoái, song khi đến phân đoạn Seokjin đứng cạnh cậu trong đội hình; bởi một phút chểnh mảng mà Yoongi đã di chuyển sang trái thay vì sang phải, khiến cậu vô tình va trúng Seokjin. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Seokjin không giữ lấy vai cậu như thể sợ cậu ngã. Nhưng cú va chạm đó quá nhé, chẳng đời nào Yoongi có thể ngã chỉ với bấy nhiêu.

Nhưng Seokjin thì vẫn cứ đứng đực ra đó, giữ chặt vai cậu. Yoongi thấy mình ngây ra trước ánh mắt mãnh liệt của anh. Cậu thề rằng chỉ một giây nữa thôi, Seokjin sẽ hôn cậu. Ngay trên môi! Trước mặt các thành viên!

Yoongi nhận ra mình không hề ngại viễn cảnh đó một chút nào. Trái tim cậu đập liên hồi khi Seokjin ngả người đến.

Thế rồi trước khi Yoongi cảm nhận được đôi môi anh trên môi mình, đôi bàn tay giữ chặt vai cậu chợt biến mất. Seokjin đẩy cậu ra, làm cậu hơi mất đà mà lùi lại. Biểu cảm kinh ngạc của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Anh bị cái quái gì vậy." Yoongi quát Seokjin.

"Anh... anh." Seokjin lắp bắp, sốc không nói nên lời.

Những giọt lệ giận dữ bắt đầu ngân ngấn trong mắt cậu. Cậu biết các thành viên đang nhìn hai người, đặc biệt là cậu. Nhưng lúc này cậu chỉ thấy Seokjin, chỉ cảm nhận được sự hổ thẹn lẫn bẽ bàng lớn dần trong mình. Và điều đó khiến cậu hết chịu đựng nổi.

Cậu lướt qua anh, cố gắng không đưa tay lên để gạt giọt nước mắt. Cậu không thể để ai phát hiện cậu đang khóc được. Cậu cần rửa mặt, cần thanh tịnh đầu óc. Nước lạnh là thứ thích hợp nhất vào lúc này.

Trên hành lang vắng lặng, Yoongi bước vội để tìm nhà vệ sinh. Có điều trước khi cậu kịp rẽ hướng thì Seokjin đã chộp lấy cánh tay cậu. Anh lôi cậu vào căn phòng chứa đồ gần đó và đóng cửa lại.

[JinGa] Câu lạc bộ ngốc xítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ