Lạch cạch...
Mở cửa bước vào nhà, cởi đôi giày cao gót ra, đằng sau gót chân đã bị trầy xước một mảng. Cũng đúng, đi đi lại lại nhiều như vậy đương nhiên là sẽ bị thương rồi.
Thở hắt một hơi, vứt túi xách sang một bên rồi đổ người lên ghế sofa. Tôi thở hắt một hơi, mệt mỏi nằm im không nhúc nhích.
"Về rồi à?" Người con trai từ bếp ngó ra, eo còn đeo cái tạp dề màu hồng hình hello kitty mà mẹ tôi đưa hôm trước.
Ậm ừ vài tiếng coi như trả lời, tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng nước sôi từ trong bếp. Vài tiếng lách cách vang lên, một bên sofa bị lún xuống. Tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang chạm lên tóc mình, vuốt ve.
"Mệt sao?"
Tôi nghiêng mặt, díp mắt trả lời: "Ừ... chắc là thế."
Người trước mặt nhíu mày, sờ soạng mặt tôi, lầm bầm: "Không có sốt."
"... Em không sao đâu, nằm tý là được." Tôi gạt tay anh ra, một lần nữa nhắm mắt lại.
Vừa mới chợp mắt được vài giây, cơ thể đột nhiên bị dựng dậy. Tôi giật mình trợn mắt lên nhìn anh: "Gì đấy? Em muốn ngủ mà? Mệt lắm!"
Anh bĩu môi cười một tiếng, kéo tôi ngồi sát vào người anh, vỗ nhẹ vào lưng hỏi: "Sao? Vậy hôm nay có chuyện gì mà trông mệt mỏi thế?"
Tôi cụp mắt khịt mũi một cái, không trả lời.
"Có chuyện khiến em buồn hả?"
Tôi thở dài một hơi, nằm dựa vào người anh, hạ giọng hỏi: "Em đã rất cố gắng mà? Đúng chứ?"
"Ừ, em là một đứa hiếu thắng."
Tôi giấu mặt mình sau lớp áo của anh, buông ra một câu, cũng như nói với chính bản thân mình: "Em đã rất cố gắng mà... Sao em cảm giác như không ai công nhận điều đó?"
"Em đã mong mỏi nó đến thế mà? Vì sao?"
"Hay do em chưa đủ nỗ lực, hy vọng là vô ích?"
"Là do xác định mục tiêu sai ư?"
"Em không... biết phải làm gì nữa."
"Em thất bại rồi, em..."
"Sợ lắm..."
Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đôi khi chẳng bao giờ như ý muốn. Tôi sợ phải nhìn thất bại của bản thân mình, mặc dù không phải lần đầu nhưng lúc nào cũng sợ phải đối mặt với nó.
Không, đáng sợ nhất là khi không biết nguyên nhân của sự thất bại...
Sẽ chẳng thể nào khắc phục được bản thân khi ngay cả việc bản thân mình ngã lúc nào cũng không biết.
Bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên lưng tôi như một lời an ủi thầm lặng.
"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi..."
"Hồi còn ở trung học phổ thông anh từng bị trượt Top đội tuyển và suýt thì rớt. Ừm, nói sao nhỉ? Khá là sốc đấy, tại vì lúc đó anh từng đạt được Top 2 mà, rồi đột nhiên ngã xuống như vậy..."
"Nó, khá là đau."
Tôi rũ mắt, mấp máy môi: "Sau đó thì sao?"
Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, tông giọng trầm ấm quanh quẩn bên tai: "Anh tự nghĩ quẩn trong một thời gian dài,... Biết không, cảm giác đầu mình rối như tơ vò ấy!"
"Ừm?"
"Kết cục sẽ là một bí mật, sau này kể tiếp." Ai đó híp mắt cười ha ha.
Tôi bĩu môi, khịt mũi một cái, xoay người dựa vào ngực anh im lặng hồi lâu.
"Em biết, có lẽ lần này chưa thành công, lần sau sẽ cố gắng hơn." Tôi lẩm bẩm, dù sau đời người còn nhiều cơ hội, không thể để một lần vấp ngã mà nhìn thấy cả một đoạn đường đen tối được.
"Ừ, bé yêu của anh ngoan lắm!" Anh híp mắt cười, đôi mắt như vầng trăng khuyết đang tỏa sáng.
"Em chỉ cần nhớ là, vẫn luôn có người ủng hộ em, vậy thôi."
"Kể cả không còn ai bên cạnh, em vẫn còn chính bản thân mình...."
oOo
A, gì vậy?
Mở mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc. Tôi cứ thế nằm im hồi lâu, trên người vẫn còn mặc chiếc áo gió khi vừa mới về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Nhắm mắt xoay người, sofa vì cử động của tôi mà cót két kêu lên vài tiếng. Dư vị của hạnh phúc như còn đọng lại trong ngực, luồn lách qua từng mạch máu.
Giữ nguyên tư thế, trong không gian tĩnh lặng, tôi tự lẩm nhẩm một mình.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua một cách vô ích...
[ 04 - 06 - 2021 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm vào ảo mộng
Short StoryMộng, một giấc mộng chân thực. Đêm đêm đều mơ thấy những hình ảnh mơ hồ, tưởng chừng như là thực tại nhưng khi tỉnh dậy, lại chỉ là một giấc mộng. Đời xô đẩy đôi khi cảm thấy mệt mỏi, thật may vì vẫn còn một "giấc mộng" cứu vớt. oOo Nhẹ nhàng, viết...