"Mấy ngày nghỉ này, em có muốn đi chơi đâu không?" Anh nằm gối đầu lên đùi tôi, ngước mắt lên hỏi.
Đi chơi?
Tôi có chút phân vân, bàn tay khẽ vuốt qua tóc anh. Bình thường tính cách tôi cũng chẳng năng động lắm, đi đây đi đó cũng thấy lười. Đương nhiên thi thoảng tôi vẫn ra ngoài chơi với bạn bè, chỉ là không thường xuyên cho lắm.
Đôi khi còn nghĩ, tôi có thể sống mãi ở trong nhà và không ra ngoài trong vòng mấy tháng liền, miễn là phải có điện thoại và máy tính bên cạnh.
Anh ấy thì lại có chút khác tôi, tính cách cũng được coi là năng nổ, một tuần có thể ra ngoài chơi đến bốn lần! Một con trạch nữ ngoại trừ đi làm có khi cả tuần cũng không hề ra khỏi nhà nếu không có người rủ như tôi tỏ ra không thể hiểu nổi.
Vậy nên khi yêu đương với nhau, anh liền hạn chế số lần ra ngoài chơi của mình. (Điều này khiến tôi cảm giác khá tội lỗi, kiểu như tôi khiến anh ấy còn có thời gian riêng tư vậy!). Từ lúc sống chung tới giờ, những lúc rảnh rỗi như vậy, chúng tôi đều dành thời gian cho nhau bằng cách nấu một bữa thịnh soạn hoặc là mở một vài bộ phim hay, cũng có thể phá lệ gọi đồ ăn ngoài, hoặc đơn giản chỉ là nằm dài trên ghế sofa mà lướt điện thoại.
Mà tôi cũng cố gắng thay đổi, nếu có thể tôi sẽ cùng anh ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa. Chúng tôi đôi khi cũng sẽ có thời gian cùng nhau đi dạo ngoài đường, cũng khá vui.
Đương nhiên hai người đều sẽ có khoảng thời gian riêng tư của mình, suy cho cùng, tình yêu đôi khi vẫn là nên cho nửa kia của bạn một phần khoảng cách và giữ cho mình một vài bí mật.
Tôi đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì lần ra ngoài gần đây nhất của chúng tôi đã là hai tuần trước rồi.
Hơn nữa, hôm qua tôi và anh đã lỡ... ngủ đến tận trưa. Nên chủ nhật hôm nay dắt tay nhau đi dạo cũng là một ý hay ha?
"Anh, đợi em một xíu chuẩn bị đồ phát đã!" Tôi xoa xoa vò vò mái tóc mềm mại kia một lúc rồi mới mãn nguyện vào nhà vệ sinh chuẩn bị sửa soạn.
Anh gật đầu, tiếp tục nằm trên giường chơi game đợi tôi. Lúc nào cũng vậy, đợi khi tôi sắp chuẩn bị xong xuôi rồi thì anh mới đứng dậy thay quần áo, vuốt tóc. Đôi khi nhân lúc tôi không để ý còn trộm dùng mặt nạ và kem dưỡng da của tôi.
Bị phát hiện còn không hề chột dạ mà nói: "Con trai bọn anh cũng để ý vẻ bề ngoài lắm ấy chứ?"
Rửa xong mặt, bôi kem lên da, trong khi đợi kem thấm. Tôi đi lựa chọn trang phục. Nói thật từ hồi nhỏ tôi đã không thích mặc váy lắm! Nhưng cho đến khi gặp anh, tôi lại bắt đầu chú ý hơn đến bản thân mình sao cho nữ tính một chút. Ặc, hồi cấp ba tôi còn có chút tomboy, đã từng có suy nghĩ cắt phăng mái tóc dài đi để tóc ngắn cho đỡ phải gội đầu nhiều.
Thật ra cũng không hẳn là không thích mà là có chút tự ti với ngoại hình của mình...
Mặt cũng coi như là đẹp, thân hình tàm tạm, chỉ là chân tôi hơi to nên không bao giờ dám mặc quần bó sát hay quần đùi ngắn ra ngoài đường. Ừm... lúc mới sống chung tôi còn hao tổn tâm trí mua tận mười mấy cái quần ngố liền. Sau này liền quen thuộc rồi, mặc gì cũng tuỳ ý, quan trọng thoải mái là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm vào ảo mộng
Short StoryMộng, một giấc mộng chân thực. Đêm đêm đều mơ thấy những hình ảnh mơ hồ, tưởng chừng như là thực tại nhưng khi tỉnh dậy, lại chỉ là một giấc mộng. Đời xô đẩy đôi khi cảm thấy mệt mỏi, thật may vì vẫn còn một "giấc mộng" cứu vớt. oOo Nhẹ nhàng, viết...