Cơn mưa rào cuối hạ qua đi, nhường chỗ lại cho cơn gió heo may của mùa thu tháng 10. Trời hửng nắng, sắc vàng tươi phủ kín con đường đông người qua lại. Tôi lại khoác lên mình chiếc cardigan, tay nhặt nhạnh những chiếc lá vàng rơi góc phố, vân vê chúng. Dương từng hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, thật ra là tôi muốn cảm nhận thời gian trôi qua một cách rõ ràng nhất. Khi chiếc lá tàn úa và rơi xuống cũng là lúc cảm xúc trong tôi sống lại, mạnh mẽ hơn trước.
Chúng tôi bên nhau ngót nghét một năm, tôi gặp Dương khi cậu đang hoạt động trong một ban nhạc với tư cách một người hát chính. Còn tôi thì thiết kế bìa album cho ban nhạc, ngoài thiết kế ra thì tôi là một fan cuồng nhiệt. Âm nhạc của Dương, âm nhạc của họ, chúng buồn phát điên đi được, tôi đã từng nghĩ đó là những gì buồn bã nhất mà con người có thể cảm nhận được. Cậu ấy mang đôi mắt sâu hoắm và nặng trĩu một nỗi niềm không thể nói ra. Khi được tiếp xúc với cậu ngoài đời, tôi càng được cảm nhận rõ hơn, cậu ít nói, trầm tính và đặc biệt là cậu ấy không yêu tôi, cậu ấy chỉ là một con người không thể sống nếu thiếu sự yêu thương của loài người.Thật vậy, nhưng tôi không quan tâm chuyện ấy. Dương nắm tay tôi và chúng tôi đi bộ, đi đến khi nào tôi hoặc cậu ấy cảm thấy mệt và không thể đi được nữa. Chúng tôi cùng ngắm đường xá, thật ra chỉ Dương ngắm đường thôi, còn tôi ngắm cậu là chính. Dương nhìn thoáng qua có vẻ là một con người mỏng manh dễ vỡ, nhưng cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy thật sự lạc quan hơn vẻ ngoài ấy rất nhiều và còn khoẻ hơn tôi, đó là lí do tôi luôn là đứa than mệt trước trong mỗi lần chúng tôi đi bộ. Lần này cũng không ngoại lệ, và Dương đề xuất chúng tôi kiếm gì đó để ăn.
Dương mua cho tôi cacao nóng và vài cái macarons, còn anh thì uống cà phê. Chúng tôi chia sẻ nhau một cặp tai nghe, Dương lại vân vê những ngón tay của mình, những ngón tay nơi đầu ngón đã chai đi vì tập đàn, rồi sau đó anh lại châm điếu thuốc. Chúng tôi chỉ im lặng lắng nghe tiếng nhạc, hoà vào những thứ tạp âm bên ngoài. Thật sự là chúng ta không nên chia sẻ nhau cái tai nghe, và cũng không nên ngồi ở nơi có nhiều thứ âm thanh như cái ghế đá ở công viên bên hồ như thế này. Nhưng tôi thật sự muốn biết thứ âm nhạc mà anh nghe và tôi cũng muốn anh nghe thứ anh nhạc mà tôi nghe. Ý tôi là, tôi muốn hiểu hơn về con người ấy.
Thoáng qua lại hết một ngày cuối tuần, Dương sẽ ít nhắn tin và cũng ít gặp tôi, cậu ấy tập trung vào cuộc sống của mình và tôi cũng vậy. Dương gọi những ngày cuối tuần là ngày cậu ấy trở về với chính mình, cậu ấy thích cảm giác bình yên khi ở cạnh tôi. Điều đó làm tôi vui.Trở về trường học, đồ án và bạn bè. Mai gọi cho tôi, nói rằng tối nay cô ấy sẽ không về nhà. Tôi biết thừa là cô ấy đi với anh bạn trai bóng bẩy mà tôi vẫn hay được nghe vào cuối mỗi cuộc nói chuyện.Mai là bạn thời cấp ba của tôi. Cô ấy là con của chủ tịch một công ty lớn nhưng bị phá sản, sau đó gia đình Mai đã sống một cuộc sống khốn khó mà theo cô ấy miêu tả thì là "sống như một lũ ăn mày", tất nhiên là tôi nghĩ cô ấy đang phóng đại nó lên. Nhưng có một điều chắc chắn đúng là cô ả mất khá nhiều bạn bè, cô ta kể với tôi rằng cô từng muốn nhảy sông và một ngày nếu không chửi đời được trên năm lần thì không chịu được và bây giờ thì vẫn vậy, có điều cô ta bắt đầu chịu nhìn nhận mọi thứ như một người bình thường, ý tôi là, ả ta khùng vãi. Mai không còn liên lạc với gia đình từ hai năm trước, giờ người cha của cổ bị nghiện rượu nặng và người trông hốc hác hẳn ra. Mai ở chung với tôi và bọn tôi share tiền phòng. Cô ả không khá giả trong tiền bạc nhưng lại sống cuộc sống như một bà hoàng. Thật ra Mai khá thông minh, ý tôi là trong cách cư xử và cách xử lí tình huống vì cô ta đâu có hứng học hành, thậm chí là bỏ dở đại học. Cô ta biết đối nhân xử thế, quan hệ rộng, cô ta thẳng thắn và không hề có ý xấu. Mai làm đủ thứ việc để kiếm tiền ăn chơi, du lịch và tôi rất vui vì cô ả đã để một nửa tiền nhà của hai đứa vào khoản chi tiêu của mình và luôn đưa tiền cho tôi đúng thời hạn.