CHƯƠNG 4 - DỖI

473 37 6
                                    

Cậu chán nản nằm ườn trên sofa

- chánnnn

Nó nằm nghịch cái điện thoại , nhưng mà nó chả có gì thú vị

" hay đi tìm bọn kia nhể? " một ý tưởng vụt qua đầu cậu, nhưng mà bọn nó ở đâu mới được?

- các cậu chờ tớ, tớ tới đây

Nó vứt điện thoại trên sofa, đeo vội đôi giày rồi chạy khỏi nhà, không quên đóng cửa , nhà mất gì chắc ông hiếu bán cậu đền tiền :v

______________________

Cậu chạy xuống sảnh chung cư mà chả thấy đứa nào, đang đi tìm bọn kia thì cậu thấy nguyên team lại qua nhà tìm ông hiếu ." trốn lẹ, bị tóm là tiu"

Cậu núp vội vào căn phòng kho

Nhưng mà sao khong lên đi ở sảnh quài dị , nằm trông phòng kho mát quá cậu nhé lúc nào không hay ;)

2h

Vì trời bên ngoài mưa nên cậu giật mình , tỉnh cả ngủ

- trời tối hù z

Cậu vốn sợ bóng tối, hầu hết ai cũng biết

Cậu mò mẫm tìm lối ra nhưng tối quá chả thấy gì cả, trời mưa càng ngày càng lớn làm cậu càng sợ hơn, cậu vừa sự sấm, mưa vừa sợ bóng tối

- cửa..... cửa.... hức..... cửa

Cạch

- mày

Nó thấy hắn đứng trước cửa chạy vội ra ôm lấy hắn, nước mắt thi nhau tuôn ra

- hức....... em sợ

Hắn bế nó lên, tay vuốt lưng nó

- về thôi

- hức.....

_______________

Hắn đưa nó về nhà, hỏi tội nó nè

- làm gì mà khóc

Hắn thả nó ra nhưng nó đéo chịu, cứ đu lên người hắn y như con đĩa

- buông ra

Nó thấy hắn có vẻ giận nên cũng sợ , ngoan ngoãn

- xin lỗi

- sao lại xin lỗi?

- em đi mà không biết về

Hắn vuốt đầu nó, chắc hết giận rồi hề hề

Vâng, hết giận nên cậu bị úp mặt vào tủ lạnh

Nó ngẫm nghĩ lại, sao lại bị úp mặt vào tủ lạnh ? Có làm gì đâu ta

- đứng đó tới khi ăn cơm tối nhá

- ừ!

Nhưng mà hình như hắn lo cho cậu thật ý, lúc hắn mở cửa ra cậu thấy hắn mồ hôi đằm đìa ,  tim hắn đập nhanh như thể nó muốn ngừng đập luôn ý, bé thấy có lỗiiiiii

_________ 

Ăn tối rồi, hắn không nói gì với cậu cả, bé hăm muốn vậy âuuuuu

Hắn đang rữa đống bát đũa bỗng có một cánh tay thò qua ôm lấy chân hắn

NHỎ • DICKDTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ