Đổi nàng sang em : Kotoha
---Sau một tuần đầy yên bình của bọn họ thì hôm nay không biết vì lí do gì mà Mako lại có hứng vào bếp nấu cho mọi người một bữa nghe đến đây cả bốn người xanh mặt khi nhớ lại lần đầu ăn món do cô nấu đã khiến họ liệt mấy ngày liền. Khác với biểu cảm đang sợ của họ thì em lại rất hào hứng khi cô vào bếp bởi em là fan trung thành của cô cơ mà
Genta : làm sao đây
Ryunosuke : ai đó ngăn Mako lại đi
Takeru : Genta cậu vào đi không phải cậu biết nấu ăn sao vào đó làm những món chính đi
Genta : tớ làm sao dám vào chứ cậu nhìn thử đi
Cả ba ló đầu vào nhìn thấy cảnh cô chém những nguyên liệu cứ ngỡ là chơi chém hoa quả vậy
Ryunosuke : giờ làm sao đây
Tám con mắt nhìn nhau sau cùng là 6 con đều nhìn chằm chằm một phía phải không ai khác là cậu. Cậu theo phản xạ mà lùi lại phía sau
Chiaki : gì vậy đừng nhìn em như thế em không biết nấu ăn
Ryunosuke : thôi nào Chiaki em giúp bọn anh lần này đi
Chiaki : không
Sau vài phút cậu cũng không chịu được cái miệng của y và hắn thì cuối cùng bất lực đồng ý cậu bước quan sát sơ qua một mớ lộn xộn
Chiaki : bà chị đang định nấu tempura à
Mako : phải
Chiaki : hay là chị về tắm rửa cho sạch đi còn lại để em làm cho
Mako : em biết nấu ăn sao Chiaki
Chiaki : tàm tạm thôi ạ được rồi chị mau đi đi
Mako : vậy em lo phần này giúp chị nhé
Cô nói rồi cởi bỏ tạp dề rồi về phòng cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào làm cho xong món tempura. Khi cậu nấu xong bữa ăn phụ cho cả bảy người và các kuro vừa hay là cô bước ra ba người hắn y và anh nhìn nhau sau đó gắp lên ăn thử
Sau bữa ăn cậu về phòng của mình định nằm nghỉ một chút thì lại bị quấy rối bởi thiếu chủ Shiba
Chiaki : sao đấy Takeru
Anh chỉ nhìn cậu không đáp cậu khó hiểu đầu hơi khẽ nghiêng mà nhìn sắc mặt của tên thiếu chủ trước mặt bởi mái tóc hơi dài che đi cậu đưa tay vén mái tóc của anh lên sau lớp mái tóc là gương mặt có phần hơi của anh thì bất chợt anh đưa tay đóng cửa kéo cậu sát vào người mình mặt liên tục dụi dụi vào cổ khiến cậu nhột cậu xoa tấm lưng của anh cảm giác nóng cậu vội đẩy anh ra nhưng bất thành
Chiaki : Takeru anh sao vậy
Anh không đáp mặt cứ dụi dụi vào cổ cậu
Chiaki : cơ thể anh sao lại nóng thế này Takeru
Takeru : Chiaki
Anh cất giọng gọi tên cậu với cái giọng khàn khàn kia ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu đưa mắt nhìn xuống thấy gương mặt anh mồ hôi mặt thì đỏ kia cơ thể nóng và câuh cũng đoán được gì rồi
Chiaki : bà chị kia có phải đã đưa cho anh một ly nước vào hồng đúng chứ
Anh gật đầu tay từ từ luồn vào trong áo cậu xoa nhẹ tấm lưng kia di chuyển sang đôi eo mà siết lấy nó
Chiaki : Takeru anh tỉnh táo lên một chút đi em đi lấy thuốc giải cho anh được chứ
Takeru : không chịu đâu em muốn bỏ tôi
Chiaki : không có ngoan nhé thả em ra em đi nhanh thôi nhé
Takeru : Không!
Anh cắn vào xương quai xanh khiến nó in hằn dấu răng và đỏ kia
Chiaki : a Takeru mau dừng lại đau
Takeru : mơ đi
Sau câu đó anh đè cậu xuống không ngừng cắn lên cơ thể của cậu. Cậu ra sức đẩy nhưng nào có lại sức với anh thế là đành chịu để anh cắn mình và cậu thề ngày mai phải gặp Mako
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cảm giác đau đầu không rõ nguyên nhân ảnh chóng tay định ngồi dậy thì cảm giác có ai đó đang nằm trên tay mình anh xoay qua thì thấy cậu nhưng điều làm anh chú ý là trên cơ thể cậu chi chít những dấu răng anh sau vài giây đang cố loading thì nghe thấy một giọng nói vẫn còn đang ngáy ngủ mặc dù không nghe rõ những gì cậu nói
Chiaki : có vẻ thuốc hết tác dụng rồi nhỉ
Takeru : ...
Không biết vì sao nhưng anh lại không dám nhìn vào cậu còn cậu cũng biết lí do nên lại muốn chọc ghẹo anh
Chiaki : anh có nhớ đêm qua mình đã làm gì không
Cậu nói giọng nghiêm túc anh lén quan sát từ lại cơ thể cậu đâu đâu cũng có vết cắn
Takeru : anh sẽ chịu trách nhiệm
Chiaki : có vẻ anh không nhớ những gì của ngày hôm qua nhỉ Takeru
Takeru : ừm phiền em có thể nói hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không
Chiaki : anh thật sự muốn biết chứ Takeru
Takeru : phải
Chiaki : cũng không có gì chìa hôm qua anh đột nhiên tới phòng em...
Takeru : " thật mất mặt"
Chiaki : anh tính như thế nào đây đừng nói xong rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì
Takeru : anh không phải người như thế anh sẽ chịu trách nhiệm
Khi nghe xong câu đó không biết vì sao cậu thấy thứ gì đó được gọi là hạnh phúc nhưng rồi cảm xúc đó không được bao lâu cảm lại quay về nói một câu rồi để anh ngồi đang ngơ ngác
Chiaki : à anh không cần phải như thế hôm qua ta không có làm gì quá giới hạn anh chỉ đè em xuống và cắn thôi giờ thì anh có thể về phòng của mình
Takeru : hả?
---
Viết truyện hôm ngày 2 đến giờ mới xong cũng muốn đăng sớm nhưng lại không có thời gian chap sau thì sẽ về cặp RyuGen nhé