1

620 78 5
                                    

Note: thật ra nếu không đọc Bẫy Chim Hoàng Yến và Unhappy Together thì vẫn có thể đọc được fic này, nhưng nếu đã đọc hai fic trên thì sẽ hiểu được nhiều chi tiết ẩn dụ, tình tiết rõ ràng hơn.

.

Lisa's POV.

Tôi không còn nhớ gì cả, chắc chắn là như vậy.

Một vài bài kiểm tra đã diễn ra sau khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, thậm chí giờ cũng chẳng nhớ rõ lắm. Những thông tin duy nhất tôi buộc phải lưu lại trong đầu là danh tính, thời gian, địa điểm nơi mình đang ở lại. Theo như những bác sĩ và "người thân" cho biết, thì tôi tên là Lalisa Manoban, gọi tắt là Lisa, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học ở một trường đại học lớn trong thành phố.

Thêm điều nữa tôi được cho biết, rằng tôi đã suýt bước chân vào cửa tử nếu không được cứu kịp thời. Một chiếc xe ô tô trật bánh và lao xuống biển, do chính tôi cầm lái. Đó là một vụ tai nạn.

Đầu đập mạnh vào vô lăng chính là nguyên nhân gây ra việc mất trí nhớ. Tôi được cư dân gần đó gọi cứu hộ chỉ sau mười phút, quả là một phép màu khi tôi chưa kịp chết đuối.

Xung quanh tôi ai nấy đều căng thẳng và mệt mỏi, có người nhẹ nhõm vì tôi đã tỉnh dậy, cảm xúc lộn xộn loạn hết lên. Chỉ mình tôi là chẳng cảm thấy gì, bởi tôi chẳng biết mình là ai nữa.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi quay đầu theo phản xạ, tôi đã có thể phân biệt được tiếng gõ cửa của những vị khách thường xuyên tới thăm. Cũng không phải là quá nhiều người hay gì, ban đầu cũng khoảng mười người tới, con số giảm dần theo thời gian, "gia đình" gồm bố và mẹ cũng chỉ ở lại phòng bệnh được ba ngày rồi lại phó mặc tôi cho người khác. Giờ chỉ còn bác sĩ, y tá và một người duy nhất thường lui tới.

Cánh cửa mở ra, cô ấy bước vào.

Roseanne Park, bằng tuổi tôi, du học sinh tới từ Úc. Có vẻ là bạn cùng nhà của tôi, chúng tôi đã thuê một căn chung cư cạnh trường để tiện đi lại.

Trong những người từng tới thăm, tôi thoải mái với cô ấy nhất, có lẽ là vì cô cũng chính là người đầu tiên bước vào phòng bệnh ngay sau khi tôi tỉnh dậy.

"Tôi mang cơm tới nè." Cô dịu dàng mỉm cười, giơ túi đựng cơm hộp tự làm lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi. Sau gần một tuần thì tôi đã chán ngấy đồ ăn bệnh viện nên Roseanne đã đề nghị làm cơm mang tới cho tôi.

"Cảm ơn, Chaeyoung." Tôi đáp, tên thật của cô là Park Chaeyoung, cô nói rằng tôi có thể gọi cô bằng tên thật.

Nhưng mỗi lần tôi gọi tên, ánh mắt của Roseanne thường thoáng qua một nỗi buồn rầu khôn xiết.

Có duy nhất một lần tôi thấy cô ấy buồn hơn cả thế, là lúc tôi vừa lấy lại được ý thức, Roseanne vội vã chạy vào phòng và nắm chặt lấy tay tôi, liên tục nói "may quá, may quá" trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi. Chắc là cô ấy rất mừng khi tôi tỉnh lại, vậy mà tôi chỉ có thể đáp lại bằng câu hỏi "cậu là ai?".

Roseanne không bao giờ khóc, cũng không biểu lộ cảm xúc thái quá như vậy thêm một lần nào nữa.

-

all too well;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ