Chương 2

682 62 2
                                    

Hôm nay vẫn như mọi khi, Mạnh Yên hết học rồi lại đi làm, về tới nhà liền lăn lên giường, nhắm mắt hồi thần. Chỉ là trời đột nhiên kéo đến thật lớn mưa giong, sấm sét vang trời mà hắn mí mắt càng ngày nặng trĩu, liền chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Yên từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh điều là lụa đỏ mừng hỷ, này phòng lớn trang hoàn lộng lẫy, chỉ là rất cổ xưa. Hắn mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu, đầu lại nổi lên đau nhứt dữ dội, thật lớn kí ức cưỡng ép hắn tiếp thu. Kí ức là hắn mộng cảnh từng đêm, người đó cũng cùng hắn tên Mạnh Yên. Hắn thật sự quay lại chính mình kiếp trước hay vẫn là chiềm trong cơn mơ?

KqNgay lúc hắn chìm trong suy nghĩ, có một bóng đen tư từ tiếp cận hắn. Người đó áo đỏ kêu sa sấn đến làn da càng thêm trắng nõn "Thuốc như vậy độc, ngươi vẫn có thể sống" Kỳ Ngọc Thư mỉa mai lời nói.

Nhìn này đẹp đến tâm động thế tử, hắn rốt cuộc hiểu chính mình kiếp trước si mê mụ mị. Mạnh Yên nghĩ sẽ quay về lúc đầu sự kiện, không nghĩ lại là sau khi chết.

"Ta ép thế tử cùng ta thành thân là ta hối hận nhất quyết định. Ta có lỗi với thế tử, nhưng người cũng không cần vì thế mà bức chết ta."

"Hối hận? Ngươi không cảm thấy chính mình rất nực cười? Vẫn là từ quỹ môn quan trở về mang theo sợ hãi?" Kỳ Ngọc Thư không tin này thô kệch nam nhân buông tha hắn.

"Trời đã khuya, thể tử cũng nên nghỉ ngơi." Mạnh Yên né tránh Kỳ Ngọc Thư khinh miệt, bước lên lộng lẫy giường lớn, nằm co ro một gốc mà an tĩnh nhắm mắt.

Kỳ Ngọc Thư lẳng lặng nhìn hắn, vung tay áo liền bước chân rời đi. Cố làm ra vẻ người, làm hắn càng sâu chán ghét.

Mạnh Yên vừa nảy nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở ra. Hắn thật không biết tiếp theo như thế nào đối diện. Chấp nhận số phận yêu người không yêu mình, hay là viết thư hòa ly? Nếu như vậy hắn có thể sống yên ổn đến hết đời sao? Mệt mỏi suy nghĩ, đến nổi chính mình cũng không rõ như thế nào ngủ.

Mạnh Yên ở mình thời đại điều dậy rất sớm vận động, dù quay lại kiếp trước hắn vẫn giữ như vậy thói quen, trời tờ mờ sáng đã tỉnh lại. Nha hoàn nghe bên trong tiếng động, biết  Trắc phi thức giấc bèn bưng một chậu nước ấm mở cửa bước vào.

"Nô tì tham kiến Trắc phi, nô tì tên Tiểu An, đến hầu hạ Trắc phi rửa mặt."

Mạnh Yên nhìn này chỉ mới trạc mười lăm tuổi nữ hài, như vậy trẻ người đã phải hầu hạ kẻ khác, có chút đáng thương.

Tiểu An cuối người hành lễ, lại thấy dưới đất đầy máu, lo sợ hỏi Mạnh Yên "Trắc phi có hay không bị thương? Nô tì sẽ băng bó cho người."

"Chỉ là vết thương ngoài da, đã bôi thuốc. Ngươi mau lại đây giúp ta rửa mặt." Mạnh Yên nhẹ nhàng nói.

"Dạ!"

Rửa mặt, thay y phục, dùng bữa, xuyên suốt quá trình điều có người hầu kẻ hạ, hắn có chút nói không nên lời.

Đến chiều hắn đi dạo quanh phủ, trời trong xanh mát mẻ, hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đi đến hoa viên, Mạnh Yên thấy Kỳ Ngọc Thư đang ngồi nói chuyện với bạch y thiếu niên chỉ là có chút xa, hắn nhìn không rõ mặt.

(Song/NP) Kiếp trước hắn là tân nương của thái tử giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ