Kể từ ngày có một kẻ biết thích, biết đơn phương cô gái ấy đã thấm thoát trôi qua 3 năm. Con người ai rồi cũng thay đổi, kẻ đó cũng đã cao hơn, đã không còn là một cô gái chỉ biết ngắm nhìn người mình thích từ xa nữa mà đã mạnh mẽ tiếp cận. Kẻ đó dám khẳng định rằng: dù cảnh vật, con người có thay đổi, cảm xúc của cô dành cho Tuyết Ngọc có đổi thay thì Tuyết Ngọc vẫn sẽ luôn là mối tình đầu cô nhớ nhất.
---
Cả sân trường vốn đang chìm trong yên ắng,đột nhiên tiếng trống trường vang lên,báo hiệu đã đến giờ ra chơi.Từng người từng người một đổ xô ra khỏi lớp,người thì nắm tay bạn bè vừa đi vừa trò chuyện,kẻ thì ngượng ngùng dắt tay người mình thầm thích đi chơi.Nhưng trong số đó có một người,vừa nghe tiếng chuông liền nhanh tay lẹ chân giành chỗ để mua nước cho người mình quan tâm.
...
"Haiz tranh muốn tắt thở luôn mới mua được nước,lũ bạn cũng ác, thường thì siêng năng toàn lôi mình xuống sân trường, tới lúc nhờ thì lại thấy lí do chỉ bài cho trai mà đi mất, nản ghê."
Oán trách là thế nhưng mà tự mua nước cho crush cũng là một niềm vui, không biết giờ mà chọc thì nó có cọc hong ta, mún thử ghia. Cứ nghĩ vậy rồi tôi khẽ cười nghĩ đến cảnh đó rồi dần đi nhanh hơn, mong muốn được đến gặp cậu thoáng chốc chiếm lấy cả tâm trí.
Chợt thấy như có thứ gì đó mất đi trong lòng khi tới gần cửa, tôi chẳng nghĩ nhiều mà đi vào lớp, cất tiếng chào với cậu ấy.
"Này Tuyết Ngọc, sao nhìn mặt đầy tâm sự vậy,lỡ thương ai nên sợ tui đau hỏ".
Thấy nó trông hơi suy tư nên tôi hỏi thế, chứ ai mà không biết dù có buồn cỡ nào tôi cũng chẳng có quyền can thiệp vào chuyện của cô, ngước lên thấy vẻ mặt của cậu chợt biến sắc nên tôi biết chắc chắn là có chuyện thật rồi nhưng vẫn không nghĩ nhiều, miệng vẫn cười cười rồi đặt chai nước lên bàn, lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót đến lạ, việc tôi tặng nước cho Tuyết Ngọc mỗi ngày trong 3 năm qua chẳng còn gì là xa lạ nữa nên tui chẳng cần nói gì, nhẹ nhàng đặt đó là đủ, nhưng lần này lại có gì đó sai sai, cậu ấy không cảm ơn như mọi lần mà thay vào đó là vẻ mặt có chút khó xử, rồi nhỏ giọng bảo:
"Cảm ơn bà đã mua nước cho tui nha nhưng mà hôm nay tui không uống được, xin lỗi nhaaa."
Sau đó lại trưng ra vẻ mặt xin tha lỗi làm tôi không thể buông một lời chọc ghẹo nào.
"Haiz, không uống thì thoi tui uống,nước ngọt dị mà", nói xong tôi đi sang chỗ mấy nhỏ bạn.Miệng thì nói thế nhưng mà tôi lòng tôi thấy bồn chồn lắm, lo sợ rằng có lẽ nào Tuyết Ngọc đang thích ai thiệt, gắng lơ đi cảm xúc đó, tôi chậm rãi bước đến chỗ ba đứa bạn thân đang ngồi
Vừa thấy tôi lại, nhỏ Hi Văn không hề biết kiềm chế mồm miệng mà la làng lên:
"Ê Khả Nhiên, mày thích nó 3 năm rồi mà nó có thích mày đâu, sao không bỏ đi, tao thấy nó còn thẳng hơn cây cột điện nữa.Không chút rung động nào với mày.Với lại nó đẹp thế thì chắc cũng yêu anh nào thôi, biết là mày hơi buồn mà tao thấy hai bây không quen nhau được đâu."