Dù có làm gì thì mọi chuyện vẫn như vậy thôi, cậu vẫn là thích người khác, còn tôi chỉ có thể đứng từ xa đơn phương, đem con tim thầm thương trộm nhớ cậu chôn kín trong tim.
Nhiều lúc thấy cậu buồn, tôi cũng muốn qua an ủi lắm chứ, nhưng đó chắc là chuyện dư thừa thôi, vì... bên cậu có Viên Dương mà.
Lúc thấy cậu đăng bài tâm sự bản thân rất áp lực chuyện thi cử, áp lực khi quá nhiều người đặt niềm tin vào bản thân, thật sự... tôi chỉ muốn ngay lập tức tiến đến an ủi cậu. Nhưng khi thấy hình bóng Viên Dương nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành thì tôi liền biết, từ trước đến giờ tôi luôn luôn là người thay thế.
Nhớ ba năm trước cậu thích một người nhưng chỉ giấu trong lòng, chẳng hề nói ra, tình cảm đó cứ được giấu kín sâu trong con tim mà tôi thấy đau, đau vì lúc đó, cậu chẳng ngại gì mà coi tôi thành người thay thế suốt hai năm. Mãi đến năm ngoái mọi người mới biết chuyện, lúc đó cậu cũng rất phũ phàng bỏ mặc tôi lại, chỉ buông chút lời an ủi như có như không.
Con tim này đau lắm chứ, tình đầu mà. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ là tôi thích cậu nên cứ đè nén cảm xúc khó nói này lại, kiềm chế nó từ trong vô thức. Mãi đến năm nay, tôi mới chợt vỡ lẽ thì ra người tôi thích suốt ba năm nay chỉ có mình cậu, chỉ là tôi không dám chấp nhận sự thật đó mà tiếp tục chôn vùi cảm giác này. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Tôi từng nhẹ nhàng buông lời rằng tình yêu nếu người ta không thích thì mình cứ bỏ thôi, nhưng đến lúc thích cậu mới biết nó đau như nào. Tôi ghét cái cảm xúc ghen tị với Viên Dương khi được ôm lấy cậu, được cậu hỏi han quan tâm từng chút, nhưng đồng thời tôi cũng ghét bản thân vì mình không chịu nghĩ cho hạnh phúc của cậu. Cái cảm xúc vừa yêu vừa hận này giày vò tôi từng ngày, một người chỉ vừa mới biết thích như tôi đã phải chịu những đau đớn cỡ này thì hỏi sau này làm sao tôi đủ can đảm mang lại hạnh phúc cho ai đây?
Tuyết Ngọc, cho tôi biết đi, rốt cuộc 3 năm cố gắng của tôi, cảm xúc của tôi, cậu đã bao giờ nghĩ tới, đã bao giờ chịu thấu hiểu chưa? Nhiều lúc tôi cũng thấy cậu không hề xứng với tình cảm của tôi nhưng Khả Nhiên này vẫn chẳng thể nào ngừng thích cậu, chỉ biết... dù đau cỡ nào, tình cảm không nên tồn tại này vẫn là không buông bỏ được.
Ai mà ngờ đến lúc Viên Dương kể mới biết, vốn dĩ ba năm qua, cậu luôn nghĩ tình cảm của tôi đối với cậu là giỡn chơi. Ai biết được lại có một ngày người vốn chưa từng hiểu tình là gì như tôi lại bị cậu xem tình cảm là trò đùa. Cố gắng ba năm đổi lại được một câu của cậu: " Tui không nghĩ là bà thích tui thiệt á!"
Chỉ một câu nói nhưng người vô tình như cậu làm sao mà biết được tôi đau nhường nào, vì dù sao, cậu cũng đã tìm được hạnh phúc riêng rồi.
Giá như tôi chưa từng thích cậu, giá như cậu cứ bỏ mặc tôi, để lại tôi một mình trong bóng đêm, để tôi tự tìm lại ánh sáng khác thì đã tốt, mỗi lần tôi muốn buông bỏ cậu đều tiếp cận, làm tôi cười, làm tôi rung động một lần nữa rồi nhẹ nhàng từ tốn, đứng trước mặt tôi ôm chầm lấy cậu ta rồi mỉm cười hồn nhiên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đạp đổ tất cả niềm vui của tôi rồi. Bây giờ mới nhận ra, cậu chính là người nguy hiểm nhất đối với tôi, người duy nhất có thể nhẹ nhàng phá hủy tất cả hạnh phúc của tôi, chữa lành rồi lại nhẫn tâm giết chết con tim này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu khó quên
SonstigesChỉ là một mẩu truyện 2 chương ngắn về tình đầu của tác giả