1. Khởi chuyện

1.2K 82 10
                                    

" Bạn từng nghe qua bốn chữ Nhân gian lưu truyền chưa ?
Hẳn là đã từng rồi nhỉ. Bởi, như cách trẻ thơ vui vẻ biết về bốn từ Ngày xửa ngày xưa, người lớn cũng luôn trầm mặc nhắc về nó.
Điểm chung của cả hai câu từ kia đều là sự bắt nguồn đầy xa xưa và lâu dài. Chả một ai hay biết những gì được nói đến thông qua mấy con chữ ấy là từ khi nào mà xuất hiện. Nó có thể là ngay lúc xã hội loài người vừa hình thành, nhưng cũng có thể chỉ là vừa bật ra khỏi đầu môi của kẻ nào đó không tên.
Khác biệt duy nhất là ở chỗ ta luôn nín lặng não nề hẳn đi, khi cậu chuyện được gợi mở bằng cái nhân gian lưu truyền. Vì ai cũng hiểu, ai cũng biết ẩn sau lời kể đấy chính là một vài tín điều ngưỡng tin.
Nói trắng ra cho dễ hiểu thì đó là bài đồng ca tâm linh.
Tất nhiên, tin hay không thì tùy vào người nghe. Chẳng ai lại cứ bắt một kẻ duy tâm duy vật phải thay đổi giống một người có tên Thánh làm gì. Nhưng, có thờ có thiêng có kiêng có lành.
Chúng ta vẫn luôn vô thức tránh đụng chạm vào vài thứ không nên. Như một cách để không rước phiền hà và không phạm tới điều khuất mày khuất mặt.
Giống hệt những tín điều sơ sài nhưng lại cố định trong cuộc sống bất cứ ai. "

Gập lại tờ giấy trong tay, Choi Wooje nhìn sang Moon Hyeonjoon ngồi đối diện rồi nâng lên khóe môi cười.

"Sao nào? Anh viết mấy dòng này làm gì vậy?"

"Viết sách chơi chơi" Cong mắt nhìn em, anh vừa đáp lời vừa cầm chiếc muỗng bạc, khuấy nhẹ trong cốc tạo nên một vòng xoáy nhỏ.

"Xin đấy Hyeonjoon à~ Chúng ta chưa đủ mệt sao anh" Dứt câu, em xẻ miếng bánh lớn, nhét sang bên má làm nó phồng cả lên.

Vươn tay lau đi vết kem bơ còn dính trên môi em rồi lại đưa lên miệng mình, anh ta thong thả lau sạch ngón tay còn vương thứ cảm giác dinh dính. "Ăn đi nhanh lên, con ở phía Đông Nam xuất hiện rồi"

"Ôi thôi nào! Trời đánh tránh miếng ăn mà!"

Trông vào Wooje đang nhíu mày nhíu mắt cau có lên đầy bất mãn, Hyeonjoon cười khành khạch rồi một hơi uống hết cốc latte trước mắt. Đặt cốc sứ xuống, độ cong trên môi anh vẫn còn nguyên nhưng tay thì không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Nó biểu thị rõ tâm trạng không được bình tĩnh lắm như vẻ ngoài của anh ta.
Đợi thêm một lúc, em cũng đã xử lí xong đĩa bánh ngọt của mình. Quệt nhanh đi vệt kem trắng, em ta đứng dậy vớ lấy chiếc túi bên cạnh rồi kéo tay anh lôi ra khỏi quán.

Đứng yên để người lớn hơn đội mũ cài khuy cho, Wooje nhìn vào Hyeonjoon đang chăm chú chỉnh mũ cho mình. "So với lần trước thì sao?"

"Cả hai trường hợp. Tùy lúc"

Vuốt gọn lọn tóc trên mắt em sang, anh mở ổ khóa xe, khởi động bánh lăn tròn. Thế rồi cả hai ngồi trên con phân khối lớn, lao đi như gió trên quốc lộ rộng lớn.
Hướng về nơi ngược chiều ánh mặt trời lặn, một lúc sau anh ta và em dừng lại bước xuống. Trước một tòa nhà bỏ hoang phủ đầy rêu ở ngoại ô.

"Hiện tại là 19h40. Anh có hai mươi phút trước khi tới giờ lộng nha Hyeonjoon ơi~" Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phủ lên anh, theo cái vung vẩy của em.

"Đủ rồi" Giọng anh trầm hẳn xuống, đi kèm là vài tiếng bẻ khớp xương vang lên răng rắc. "Đi thôi"

Tiến sâu vào tòa nhà, cái cảm giác lành lạnh rợn cả tóc gáy cứ mỗi lúc càng đậm hơn, động chạm vào trí não của người trần mắt thịt. Nhưng, thứ xua đuổi từ hư không ấy lại chẳng ngăn được đôi chân của hai kẻ phạm giới, nhúng tay vào cả bản đồ âm dương.

Chính xác hơn, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là những ai mà người ta gọi là thầy pháp. Họ, thứ phàm nhân được bề trên 'ưu ái', chọn lựa để trở thành ranh giới sống cho bát quái trắng đen. Ngăn người sống phạm điều sai, giữ hồn chết không tác quái, em ta và anh phải thực hiện thứ công việc như thế. Ngắn gọn, họ bắt ma trấn quỷ.
Ôi, nói là được 'ưu ái' cho sang vậy thôi. Mệt bỏ xừ. Để hoàn thành mấy pha dẹp yên cơ đồ ấy, có khi thầy pháp phải đánh đổi bằng cả mạng sống ấy chứ đùa. Vừa mệt vừa nguy hại.

Vốn Moon Hyeonjoon chẳng sung sướng gì đâu khi bỗng được bề trên chọn lựa. Nhưng, họ Moon xưa nay đã là gia tộc nổi danh với hai chữ trấn yểm, đời đời cống hiến vì hai giới yên bình. Thế nên, tiếp nối dòng tộc trở thành trách nhiệm, thành một nửa lí do cho anh ta đi theo con đường tối tăm ấy. Chả tự nguyện gì cho cam. À, còn một nửa kia thì do Hyeonjoon bị nguyền. Vâng, anh bị nguyền từ khi trong bụng mẹ. Bởi một ác linh sắp hóa kiếp chánh quả.
Mặc cho tộc trưởng dùng mọi cách hóa giải, lời nguyền độc địa ấy vẫn giữ nguyên chẳng biến mất khỏi sinh linh bé nhỏ vô tội. Vậy nên, vì một tương lai không bị đầu thân mỗi thứ một nơi rồi linh hồn bị cắn nuốt dưới phần âm thì anh chỉ đành tự thân tìm kiếm cách gỡ bỏ nó đi.

Còn Choi Wooje, một cậu nhóc trắng như bột trông vô hại chả khác gì cục bông ấy là đồng đội của Hyeonjoon. Em ta là truyền nhân cuối cùng của dòng máu thuần dương, chỉ với một giọt máu thôi cũng đủ sức tiễn cả đám âm binh về với cõi hư không. Nhưng em lại chọn sống một cách bề yên sóng lặng. Em không muốn chạm gì tới hồn phách sống chết. Vì em ghét nó. Thứ máu quỷ quái ấy khiến gia đình em nằm xuống, khiến cậu nhóc ba tuổi không nơi nương tựa.
Do đó, họ Moon khó lắm mới đưa được Wooje về, thương lượng với em để em ta hợp tác với thằng cháu đích tôn của mình. Và tất nhiên, ở cạnh người chí dương, lời nguyền mà Hyeonjoon phải gánh sẽ ít tác động đi phần nào.

Giới thiệu đã xong xuôi, quay lại vấn đề chính thôi nào. Với bàn tay đen ngòm đang đặt lên vai anh ta cấu chặt vào da thịt người con trai cao ráo.

"Em té đây~" Ánh đèn flash trên tay em tắt ngấm, đưa mảng không gian âm khí dày đặc đẩy lên cực hạn của khiếp sợ.

"Cấp cấp như luật lệnh...!!"

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em với nhoaaaa hêhheh

Rào!!! Em sẽ ngâm fic này lâu, cực kì lâu. Em cũng sẽ không có lịch đăng cụ thể cho fic này luôn. Vì tự chốt fic độ khó hơi cao lại thêm muốn end đến cùng thì có khi một tuần em chưa ra nổi một chap ý. Mong mọi người thông cảm cho em nhaaaa

Che Mắt [ On2eus ] ! DROP !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ