4. Sát.

355 42 12
                                    

warning: Như cũ !! Không đọc chú thành lời các cậu iu nhóeeee !
---------

Kéo tay Hyeonjoon lôi sang phía mình, Wooje dùng chính thân thể làm bức chắn, bảo vệ cho anh an toàn. Khoảng khắc những ngón tay đi xuyên qua mạn vai trái của em, máu không tuôn lấy một giọt. Thứ duy nhất khiến em ta gục xuống nhăn nhó là phần 'phách' bị lấy đi.
Nghiến chặt hai hàm răng, từng thớ cơ trên gương mặt em ta đang gồng lên, diễn tả hết thảy cái đau từ tận sâu sức sống. Nhói buốt tới khó thở.

Tâm trí anh lúc ấy phủ một màu trắng xóa.
Tầm mắt căng cứng chăm chăm hướng về dáng vẻ gập bụng ôm sát sàn nhà của Wooje khiến anh ta bỗng trào lên cảm giác vô lực. Em của anh, vừa dùng bản thân để cứu lấy anh. Mẹ kiếp.

"Wooje!!"
"Em điên à!"

"Đừng có lớn tiếng với em" Ngước lên với gương mặt trắng bệch, em ta bày ra chất giọng hờn dỗi rồi bấu víu vào cánh tay vòng quanh thân. Nương theo sức đỡ của anh lớn, em đứng dậy, nhìn về thứ bẩn tưởi như máu. "Nó là tà. Sắp thành quỷ rồi"

"Tà thì chơi theo kiểu tà"
Hạ tay rút ra lưỡi dao găm dắt bên đùi, Hyeonjoon vào thế, sẵn sàng một đổi một với bóng tà trong căn phòng tối om.
Nhưng rồi bàn tay Hyeonjoon giương lên đoản dao bị em ta gàn xuống, giữ chặt.

"Con này là của em"

Không để anh kịp ú ớ phản ứng gì, Wooje đã lao lên, vụt thẳng vào làn đỏ au.

Em ta đốt cháy tấm giấy vàng choe choét máu, thiêu rụi sáng trưng một gian phòng. Bấy giờ, cả hai mới kịp nhìn rõ thứ quan tài mục nát ngay chính giữa.

Căn phòng đó rất hẹp. Nhưng điểm kì quái thì vô kể.
Nếu nói tòa nhà này không có cửa sổ là vô lý thì cái khung cửa bé tí xuất hiện trên bức tường kia còn bất thường hơn cả. Thậm chí nó còn là hình tròn. Lại quét mắt quanh một vòng, hai bức tượng âm ma bằng gỗ liễu làm em có cảm giác rùng mình. Đôi mắt của chúng như thể đang chằm chằm lên thân người vậy.

Nhưng, đã là tà thì sao phải trưng ma?

Nhận ra điều không hay, em ta nhanh chóng lùi lại một bước, nói với tới anh đằng sau.

"Ném con dao qua đây, nhanh!"

"Đánh nhau chứ không chơi quên kính ngữ nha!" Vừa nói, Hyeonjoon vừa liệng dao găm sang phía Wooje rồi lập tức niệm chú. "Cấp lệnh như sơ, hộ!"

Sau khi bắt lấy được cán dao, em xoay tay, cầm ngược hướng lưỡi dao cứa mạnh xuống phần cổ tay còn lại. Nền da thịt trắng nõn nhuốm đục dòng nhớp nháp rực tươi.

Như một loại bản năng, ngay lúc thứ thuần dương từ tay em ta vồ tới, bóng tà ma kia lập tức tránh né, giật ngược về tận cuối bức tường. Và bỗng, nắp quan tài khẽ động. Tiếng lạch cạch âm trầm của gỗ chạy dọc sống lưng hai thân thể phàm trần cái cảnh báo lạnh buốt.
Đừng chậm. Sắp tới lúc khắc điểm rồi.

Tặc lưỡi khó chịu một cái, Wooje rút ra đúng mười tấm phù đen, phóng lên dán chặt vào phiến gỗ động. Đến lá giấy cuối cùng, không gian được trả về nguyên trạng, dứt đi cảm giác quỷ dị.

"Wooje! Tránh ra!!"

Ngưởng mặt sang ngang, chiếc đầu giáo liễu nhọn hoắt từ bức tượng gỗ chẳng biết đã chĩa thẳng vào con ngươi em tự bao giờ.
Không động đậy dù chỉ một chút, cục bột đó trân trân còn chả thèm chớp mắt.
Giơ tay bẻ gãy cây gỗ, em ta xoay giáo, dùng phần vụn của bức tượng, đâm nát cả khoảng lớn của chính nó. Và rồi, từ nơi nát vụn ấy, lộ ra cái màu đo đỏ còn sót phủ trên sọ người.

Mắt em trợn tròn khi thấy thứ ấy. Long lên sòng sọc. Hyeonjoon đứng cạnh em, cũng chẳng khá hơn là bao. Có bao nhiêu giận dữ, đều lộ qua từng thớ gân xanh.

Dứt ánh nhìn ra khỏi đầu lâu, cả hai trông tới tà vật đang ngả ngớn cười phá lên âm vang rợn gáy.

"Nhị khôi thiên tướng giáng hung tinh!!" Giọng Wooje như gào, cao vút cả câu niệm thuật.

Dứt câu chú, bóng đỏ ấy bị ghim chặt xuống nền đất. Nó cố giãy dụa vùng vẫy, phóng ra vô số âm tức nhưng đều bất thành, hóa thành tiếng thét chói tai.

Không theo lẽ thường sẽ bước đến thanh tẩy lũ tà ma, em ta ấy vậy mà đi gần tới quan tài.
Dùng đoản dao trong tay khắc xuống những kí tự kết chú, em hạ lên trên quan hình thù bát quái lại để rơi giọt máu tươi vào trận đàn. Cuối cùng, đâm thẳng xuyên qua phiến gỗ.

Quan tài lúc này trào ra từ đường nứt toác vô số dòng nước đen ngòm.

"Là huyết khí của tòa nhà! Bên trong này là phòng châm hương!" Cúi xuống chạm thử vào vũng nước dưới chân, anh ta gấp gáp nhìn về phía em.

Mẹ kiếp, là nước nhưng động vào lại chẳng ướt !

Vội bật ra khỏi quan tài, Wooje và Hyeonjoon đứng sát nhau, tĩnh lặng lắng nghe những tiếng động ầm ầm lũ lượt hướng tới.

Để ý một chút, anh xuyên qua khoảng nhỏ bé tí từ cửa sổ, trông thấy ánh trăng vằng vặc.

"Wooje, trăng hôm nay đẹp thật đấy"

"Nghi thức âm binh không phải để anh ngắm đâu nhé" Nâng giọng như trêu đùa, em chê trách nhưng vẫn theo đó, hướng về trăng. Rồi nhẹ giọng.
"Nhưng công nhận, hôm nay trời rất đẹp. Gió dịu vậy mà"

Thế rồi, họ lao vào, giữa những thứ linh hồn phạm sai.

Biết bao lá bùa đã tung ra, cháy bùng lên ánh hỏa sắc xanh. Nhưng lại chẳng đủ.
Lũ vong hồn vất vưởng chả khác nào bị điều khiển, cứ lao lên dù bản thể đang dần tan biến. Chúng ngu muội, mang cơ hội siêu thoát dẫm nát dưới chân, mặc cho bóng tà đỏ bị ghìm chặt kia kéo dây.

"Cho anh mượn giọt máu" Hyeonjoon cau mày, cầm lấy bàn tay còn rỉ máu của em. Khẽ quệt ngón tay lên vết cứa, anh ta mang màu máu ám sang mặt đồng, thu lại mi tâm. "Cấp cấp như lệnh, Thất đoài Lôi công lai sát linh!"

Như không như có, luồng khí vô hình tỏa ra từ người anh khiến những linh hồn vây quanh tan biến. Tựa hệt làn khói.
Cùng lúc, khóe miệng anh cũng tuôn đường đỏ dài.

"Lần này hơi quá sức nha"

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng thì nhắc iem với nhaaaa hêhhhê
iu mọi ngườiiii

Che Mắt [ On2eus ] ! DROP !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ