"Giọng nói, khuôn mặt và cả sự vụng về của anh"
"Tất cả những điều đó em đều không hề ghét chút nào"
Nắng tháng ba mang theo hơi thở của mùa xuân rơi trên những cánh hoa anh đào trong sân trường Seidou. Những ngày này chính là mùa hoa nở, ngay trong khuôn viên rộng lớn này, chúng cứ thế mà bung nở rực rỡ.
Đây là một ngôi trường Đại học mang đầy hơi thở nghệ thuật. Kỳ thực, có không ít sinh viên bởi vì bị thu hút bởi những đóa anh đào nở rộ mà cầm nhạc cụ của chính mình lên và bắt đầu diễn tấu trong làn gió ấm áp đầu xuân. Bất chấp những ngón tay tê cứng vì cái lạnh buổi sáng, đàn accordion của ai đó chầm chậm ngân lên một bản ballad, dẫn ra một giai điệu quen thuộc phù hợp với mùa xuân ——《Kẻ trộm mùa xuân》, và rồi trở thành trung tâm của đông đảo giai điệu. Người quen ở xung quanh đang trêu đùa rằng cậu không còn muốn trải qua mùa xuân hay sao, giờ đây đã nghĩ đến việc trộm mùa xuân đi! Chủ nhân của cây đàn accordion cười ngượng ngùng, nói rằng, là vì ngày xuân quá đỗi đẹp đẽ, tớ đã không kìm lòng được mà muốn chiếm nó riêng cho bản thân mình.
Bầu không khí vui vẻ và hòa hợp nơi sân trường không hề ảnh hưởng đến không khí trong lớp học, mà ngược lại càng trở nên áp lực bởi vì sự tương phản này. Nhưng chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ ở giữa phòng học dường như lại không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này. Chàng thanh niên đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên cùng tùy ý mà mở ra, đôi bàn tay thon dài với khớp xương tỉ mỉ khẽ vuốt ve các phím đàn, vang lên từng nốt nhạc đầy đặn và đẹp đẽ. Khi khúc nhạc kết thúc, anh gõ ra nốt nhạc cuối cùng, thậm chí còn thản nhiên mà nhìn người bên cạnh, bình tĩnh như thể nốt vừa rồi chỉ là tùy tiện bắn ra.
Đây có thể xem là một màn trình diễn xuất sắc, dù có là ai cũng không thể chê trách. Người đàn ông ngoại quốc đứng bên cạnh cậu thanh niên lại thở dài, không rõ đó là tiếng thở dài thỏa mãn hay bất lực.
"Cậu Miyuki, một màn trình diễn hoàn hảo." Người đàn ông ngoại quốc vỗ tay, đón nhận tiếng hoan hô của khán giả. "Đối với kỹ thuật diễn tấu của ngài, tôi đã không còn gì để chỉ dạy nữa." Thanh niên tên là Miyuki dùng mu bàn tay lau đi một ít mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười gật đầu với đối phương. "Cảm ơn, thầy Cadinot."
Cadinot cúi đầu nhìn bản nhạc trong tay. Khúc Black Keys (phím đen), có thể chơi trong 1 phút 72 giây mà không có bất kỳ sai sót nào, ngay cả một nghệ sĩ biểu diễn hạng nhất cũng phải hao tâm tổn sức. Mà chàng trai chỉ mới hai mươi tuổi trước mặt này lại có thể ung dung tự tại mà đàn hoàn chỉnh, không sai lệch với các nốt nhạc trên bản nhạc. Ông hít một hơi, đây là sức mạnh của phương Đông huyền bí sao? Những dòng tiêu đề phóng đại trên trang nhất của truyền thông Nhật Bản " Vị cứu tinh của Seidou —— nghệ sĩ piano thiên tài Miyuki Kazuya" mang lại ấn tượng cho ông vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, ban đầu ông chỉ cho rằng đó chỉ là truyền thông thần thánh hóa quá mức, nhưng hiện tại lại có một chút không chắc chắn.
Sau đó, ông ho nhẹ một cái để ổn định tâm trạng, nhìn về phía vị cứu tinh ngồi trên ghế đài piano, "Tôi tin rằng cậu biết rõ lý do tại sao trường học gọi tôi đến để hướng dẫn cho cậu." Nụ cười của chàng trai đối diện nhạt dần, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSawa/Fanfic] Dâng cho ánh trăng mười một khúc ca
FanfictionTác giả: Soudong_Yabufuyu https://archiveofourown.org/works/45569809 Artist: @iramiikaiiri https://twitter.com/iramiikaiiri/status/1656668953769578496/photo/1 Summary: Âm nhạc parody Thiên tài piano, sinh viên Đại học Âm nhạc Seidou Miyuki x guitar...