00

190 19 6
                                    

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng một khoảng nhỏ trong căn phòng không một ánh đèn, một thân ảnh nhỏ đang khóc nấc từng cơn. có lẽ người ta nói đúng tình yêu quá đỗi đau thương cho một kẻ yêu nhưng không được đáp trả.

yêu với thanh bảo chính là chờ đợi. chờ đợi người ta yêu mình hoặc đợi mình không còn yêu người ta nữa.

Nhưng em phải chờ đợi bao lâu? vì tình em dài chẳng hẹn ngày dừng lại còn anh thì khác chẳng bao giờ anh đoái hoài đến em.

câu chuyện quay lại khoảng độ ba năm trước. nhanh thật! vậy là em đã yêu thế anh được ba năm, vậy ba năm qua em được gì? là một chút vui vẻ vì ảo tưởng anh có yêu em hay là dằn vặt khi nhận ra một chút tình cảm bố thí cho em anh cũng tiếc.

ba năm, nhớ ngày đó thanh bảo ghét thế anh nhiều thế nào? em xem hắn như cái gai trong mắt, hắn làm gì em cũng chẳng vừa ý. vài bản diss em réo tên hắn vào dù người kia chẳng bao giờ đáp trả. em ghét sự thờ ơ như thế, em ghét tất cả mọi thứ nếu nó gắn liền với andree.

là ghét thật sự chứ không phải giả vờ.

nhưng chẳng thà em cứ ghét hắn mãi thì tốt. thế quái nào giữa bao nhiêu người trái tim em lại va phải hắn, lưới tình hắn dệt em lại chẳng màn đúng sai mà chui vào.

đã ba năm, ngày em gặp hắn trên sân khấu rap việt. người ta hay bảo rap việt là nơi kết nối yêu thương. đúng thật, ít ra là đối với em. ngày mưa phùn của đêm chung kết em che ô cùng chú bảo vệ đứng đó để nhìn anh che ô cho người con gái ấy, lúc đó em biết mình đã lọt vào hố sâu không lối thoát, trái tim như có ai khoét ra một lỗ nhỏ nó không đau nhiều nhưng nó cứ âm ỉ, từ từ nuốt chửng em.

em không yêu thế anh nữa đâu, em không đợi anh nữa đâu.

lời ấy em đã nói bao nhiêu lần nhưng cuối cùng người muốn bỏ là em, người quay lại cũng là em trong khi anh chẳng hay biết.

ghét con tim em đã thuộc về ai mà sao chẳng bao giờ nghe lời em, ghét tim em vẫn nằm đó nhưng cứ nhói lên vì anh.

em yêu anh, yêu đến khờ dại, đến đau đớn nhưng lần nào cũng thế, người nát tan luôn là em. bao nhiêu lần em lấy hết dũng cảm mở lời nhưng nó đối với anh chỉ là một chuyện không là gì và anh lờ đi, anh lạnh nhạt, anh ghét em.

thế anh! đời này dài như vậy em sẽ không yêu mỗi anh đâu.

;

☘️ tự nhiên khum thích ngọt ngào nữa mà thích đau khổ đồ đó nên định viết truyện này.
☘️hố khá nhiều nhưng hứa sẽ lấp từ từ.
☘️ không hẳn là chap đầu chỉ là muốn hỏi mọi người muốn đọc dạng này khum rồi mới viết tiếp. mọi người cho bé ý kiến nhoa

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

andray_ mây mù giăng lối Where stories live. Discover now