Cảnh,Hinh

86 2 0
                                    

Năm 1258,sau khi chiến thắng quân Nguyên,Lê Tần lập công lớn.Vua Thái Tông phong tước cho ông,cùng đó ban hôn ông với một vị công chúa,không ai có thể nghĩ rằng người mà Thái Tông ban hôn cho Lê Tần chính là Chiêu Thánh công chúa,người mà có lẽ là ông không biết phải đối mặt thế nào sau sự kiên phế hậu năm ấy.

khi nhận được Thánh chỉ,Chiêu Thánh đang ở chùa cầu may cho bách tính.Nàng dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng mái tóc vẫn đen nhánh.Gương mặt nàng lúc nhận Thánh chỉ chẳng hề đổi sắc,từ từ quỳ lại;

- "Thần tuân chỉ".

Ngày xuất giá,nàng xuất giá theo nghi thức của một nàng công chúa.Có sự xuất hiện của các quan thần,các vương gia.Người đến sau cùng,cũng là người có lẽ đã day dứt suốt hai mươi năm nàng trở thành công chúa,Trần Cảnh.

Chàng ta bước đến cạnh nàng cùng phu quân,nói những lời chúc phúc,còn nàng chẳng biết nên nói gì.Đến cuối,khi chàng ta đã quay lưng lại,nàng mới có thể thốt ra tiếng.

-"Cảnh,ta chưa từng hận chàng.Nếu kiếp sau gặp lại,ta nguyện ý yêu chàng lần nữa,còn kiếp này coi như duyên chúng ta đã hết".

-"Nếu có kiếp sau,ta cũng nguyện ý yêu nàng lần nữa,Thiên Hinh".

Sau khi đoàn đưa dâu đã đi,Thái Tông trở lại cung để an dưỡng,nhìn ra khung cửa sổ,chàng vẫn nhớ mỗi khi chàng ngủ cùng Thiên Hinh.Nàng vẫn luôn tỉnh giấc vào nửa đêm,luôn miệng nói với chàng:

-"Cảnh,chàng đừng như thiếp,đừng để mất giang sơn Đại Việt này,đừng..."

Chàng biết,nàng đã mơ thấy cha nàng,ông nàng trách nàng sau lại đánh mất giang sơn,lúc đó chàng chỉ biết ôm thật chặt,thật chặt vì chàng không biết phải trân trọng nữ nhi này đến thế nào.

Cái ngày mà chàng biết người con gái chàng yêu đã mang long thai,chàng vui mừng đến mức chỉ muốn ôm nàng một cái thật lâu mà thôi,chàng còn nhớ cái lúc cả hai người quấn quýt cạnh nhau đặt tên cho đứa bé,Trần Trịnh.

Tháng năm vội vã qua đi,ngày nàng lâm bồn đã đến,chàng ở ngoài phòng nghe tiếng la của Thiên Hinh mà lòng xót xa.Đứa bé ra đời trong sự yêu thương của phụ hoàng và hoàng mẫu nó,chàng liền phong cho nó chức thái tử.Thế mà,thái tử Trịnh yểu mệnh ra đi chỉ sau vài tháng sống trên trần gian này,chàng nhớ cái lúc mà Thiên Hinh ôm chặt thân xác bé bỏng đã nguội lạnh gào khóc.

Hơn năm năm sau,chàng bị ép phải phế nàng,vì nàng mãi chẳng chịu viên phòng lần nữa,chàng muốn phản kháng lắm chứ nhưng không làm được,còn phải lấy chị dâu,chị vợ làm hoàng hậu.Chàng hận,hận bản thân mình không thể nào bảo vệ nữ nhi mình yêu.

Sau khi gả cho Lê Tần,nàng Chiêu Thánh liền có tin vui,tin tức sau đó liền được truyền đến trong cung.Chàng giờ đây đã là Thái thượng hoàng,được tin chàng vừa vui vừa chua xót,nếu năm đó đợi thêm một chút nữa,chỉ một chút nữa thôi thì liệu nàng sẽ mang thêm một tiểu hài nhi nữa cho chàng không?.

Nàng sanh ra một cặp trai gái,một đứa là Lê Tông,một đứa là Lê Ngọc Khuê,ai cũng gửi quà chúc mừng.Cả đương kiêm hoàng đế cũng gửi qua cho nàng với cương vị cháu trai,con trai nàng khi lớn sẽ được phong tước,còn con gái khi lớn sẽ được phong làm công chúa.

Hai con người được chọn,định mệnh đã sắp đặt sẵn rằng họ sẽ phải chia xa.Làm sao trách phận nữ nhi không giữ được ngôi báu khi mà chính cái ghế đó đã mục nát từ thời cha ông nàng,làm sao trách nam nhân đã lấy ngôi báu sau đó còn phế nàng làm công chúa,khi mà chàng buộc phải làm thế nếu không làm sao nàng được sống yên ổn.

Chúng ta dù sao cũng là phận con cháu,không biết rõ thế sự,không biết người trong cuộc có suy nghĩ thế nào sao có thể phán xét người đời trước,đây cũng chỉ là một truyện ngắn dựa trên suy nghĩ của tác giả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 (Lý Chiêu Hoàng-Trần Thái Tông)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ