-18-

55 7 2
                                    

Buổi sáng hôm sau là một câu chuyện khá lộn xộn,thực ra đêm hôm qua em đã lỡ chân đá Hwang Hyunjin bay thẳng ra khỏi chiếc giường ấm cúng.Em chắc chắn đó chỉ là sự cố,vì em đã mơ rằng em trở thành Iron Man và đi đánh quát vật đó.(The next morning was quite a messy story, in fact last night I accidentally kicked Hwang Hyunjin straight out of the cozy bed. I'm sure it was just an accident, because I dreamed that I became Iron Man and go fight these monsters.)

 Mọi chuyện là thế nhưng Hyunjin nào đâu dám trách móc em,ảnh chỉ hơi giận một xíu rồi nhanh chóng nhéo má em đến đỏ bừng.(That's the way things are, but Hyunjin didn't dare blame me. He just got a little angry and quickly pinched my cheeks until they turned red.)

 Hai người bọn em nhanh chóng thay một bộ quần áo đồng phục học sinh lần trước mua cùng nhau rồi mặc vào.Em đặc biệt dành một chút thời gian để tạo kiểu tóc và trang điểm,hoặc chỉ đơn giản là tô son bóng dưỡng môi thôi.Hwang Hyunjin còn dành nhiều thời gian hơn em nữa kìa,ảnh cứ than vãn hết lời này đến lời nọ.Em đã nói là ảnh để kiểu tóc nào cũng đẹp mà ảnh không chịu cơ,ảnh nhất quyết phải làm được một kiểu tóc khiến ảnh trông trẻ hơn.Em cũng mệt quá thôi,ảnh chuẩn bị gần 1 tiếng đồng hồ và em gần như sắp ngủ gật luôn rồi.Và rồi ảnh bước đến,dùng một lực nhỏ nhéo má em rồi nắm tay em đi lấy chiếc xe sang trọng ở ngay ngoài sân.
(The two of us quickly changed into the school uniforms we bought together last time and put them on. I especially spent some time styling my hair and makeup, or simply applying lip gloss and lip balm. Hwang Hyunjin spends more time than me, he just keeps complaining about this and that. I told him that any hairstyle would look good on him but he refuses, he insists on doing just one hairstyle. His hair makes him look younger. I'm just too tired, he's been getting ready for almost an hour and I'm almost about to fall asleep. And then he walks over, uses a little force to pinch my cheek, then holds my hand to get the luxury car in the outside of the yard.)

 Chỉ mấy chưa đến 15 phút bọn em đã có mặt ở trường đại học nghệ thật Sope.Phải nói là em cảm giác hào hứng che lấn hết sự khó chịu khi buồn ngủ rồi,cũng khoảng vài năm chưa về lại trường nhưng gần như nó chẳng thay đổi mấy ngoài có nhiều học sinh hơn.Em cùng Hyunjin bước vào bên trong,không ngờ lại vô tình đụng mặt Kim Sujin ở nơi đây.Nhưng rõ ràng là rất lạ,cô gái đi cùng hắn chưa từng xuất hiện trong trường bao giờ cả.Em bắt đầu thấy nghi ngờ nhưng cũng chỉ vui vẻ dắt tay Hyunjin đi vòng vòng quanh sân trường,còn có mấy bạn fan nhận ra chúng em đến tới xin chữ kí,mấy bạn ấy đáng yêu lắm luôn.(In less than 15 minutes, we were at the art university, Sope. I have to say, the feeling of excitement overshadowed the discomfort of being sleepy. It's been a few years since I've been back to school, but the school has not much changed except that there are more students. I walked inside with Hyunjin and unexpectedly ran into Kim Sujin here. But it was obviously very strange, the girl accompanying him had never appeared in school. I started to feel suspicious but I just happily took Hyunjin's hand around the school yard. There were also a few fans who recognized us and came to ask for autographs. They were so cute.)

 Em đã gặp được một vài bạn học cũ ở đây,nhưng đa số mọi người đều đã về nhà sớm hoặc không có mặt trong buổi kỷ niệm của trường.Em có chút thất vọng vì không được gặp người bạn năm đó của mình,người bạn duy nhât bắt chuyện khi em mới vào trường.Không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ?Em thật muốn biết quá đi.
(I met a few old classmates here, but most of them went home early or weren't present at the school celebration. I was a bit disappointed because I couldn't meet my friend from that year, who was my friend. The only friend who started talking to me when I first entered school. I wonder how he is now? I really want to know.)

 Năm nay vô cùng vui luôn đó,thầy hiệu trưởng bây giờ chẳng phải nhìn bảng tên để gọi em nữa rồi.Công nhận hồi xưa em chẳng nổi bật lắm,mọi người gần như coi em là người tàng hình trong ngôi trường này.Nhưng không có vấn đề gì cả,mọi chuyện cũng tốt hơn rồi.(This year has been extremely fun, the principal now doesn't have to look at the name tag to call me anymore. I admit that in the past I didn't stand out very much, everyone almost considered me an invisible person in this school. But No problem, everything is better now.)

  Và điều bất ngờ ở đây chính là mấy tên hồi trước hay bắt nạt em cũng ở đây,họ gần như vẫn láo cá như thời em còn đi học.Lần này có Hwang Hyunjin bên cạnh em rồi,em không cần lo lắng việc gì nữa cả.Nhưng khi họ chạm mặt em,em có thể thấy họ lại cúi đầu chào em như thể có người nào đó điều khiển họ vậy.Dù sao thì em cũng không quan tâm lắm...Em vừa thấy gì vậy nhỉ?Là một vài cái camera giấu kín trong ngôi trường này à?Họ đang cố tình đưa bọn em lên báo để ngôi trường nổi tiếng sao?Đúng là mưu mô quá đi mất.(And the surprising thing here is that the guys who used to bully me are also here, they are almost as cunning as when I was in school. This time Hwang Hyunjin is by my side, I don't need to worry about anything. But when they meet me, I can see them bowing to me as if someone was controlling them. Anyway, I don't really care...What did I just see? Are there some hidden cameras in this school? Are they deliberately putting us in the newspaper to make the school famous? This is so scheming.)

Đến giữa sự kiện thì bụng em bỗng dưng đau nhói,em để Hyunjin lại rồi một mình đi đến nhà vệ sinh của trường.Cũng không hẳn là em cần đi WC,mà chỉ là căn bệnh rối loạn tiêu hoá của em lại tái phát.Vừa quay sang bên cạnh,đập ngay vào mắt em là tên khốn Sujin cùng nụ cười chẳng mấy tốt đẹp gì của hắn.Em cố gắng nhịn cơn đau bụng xuống rồi tỏ ra bình thường,giọng nói mang theo sự mạnh mẽ chống trả.(In the middle of the event, my stomach suddenly felt a sharp pain. I left Hyunjin behind and went to the school WC alone. It wasn't necessarily that I needed to go to the bathroom, it was just that my digestive disorder had returned. As soon as I turned to the side, what caught my eye was the bastard Sujin and his not-so-nice smile. I tried to hold back my stomach pain and act normal, my voice carrying a strong resistance.)

-Sao cậu lại theo tôi vào tận đây?(-Why did you follow me all the way here?)

-Tôi chỉ là muốn đi rửa tay thôi,cậu cứ thoải mái đi.-Kim Sujin vừa nói vừa chầm chậm tiến đến chốt cửa nhà vệ sinh,hắn tiến dần đến chỗ em rồi cười tươi khiến em cảm thấy đầy kinh tởm.Em không có ngu mà không biết hắn muốn gì,em vội vã chạy vào một phòng trong nhà vệ sinh rồi khoá chặt cửa.Điều không ngờ đến lại là em để điện thoại ở ngoài bồn rửa tay mất rồi,kiểu gì hắn cũng sẽ phát hiện ra mà thôi.Một tiếng ''cạch'' vang lên,hắn nhốt em trong này rồi!Em hoảng loạn đập cửa liên tục,còn hắn thì vẫn thoải mái cầm điện thoại em lên rồi cười một cách khoái chí.
(-I just want to go wash my hands, just relax.-Kim Sujin said as he slowly approached the WC door latch. He gradually approached me and smiled brightly, making me feel disgusted. I'm not so stupid that I didn't know what he wanted. I quickly ran into a room in the WC room and locked the door. What I didn't expect was that I left my phone outside the sink. He would find out anyway. A "click" sound rang out, he locked me in here! I panicked and knocked on the door repeatedly, but he still comfortably picked up my phone and smiled happily.)

Hyunin|Social Media Au|Let Me Love You Again(SS1)Where stories live. Discover now