Oneshot 1 [R18 - ABO]: Ta phân hóa thành Khôn Trạch rồi!

554 28 0
                                    

Note:
- Alpha: Càn Nguyên
- Beta: Thường Nghi
- Omega: Khôn Trạch
- Càn Nguyên Xà tộc Đường Môn có hai... À ừ cái đó đấy.
--------

Ngay từ giây phút sinh ra là nhi tử trực hệ của môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Trản hiểu được rằng bản thân đang sống trong một gia môn đầy khắc nghiệt khi phải cạnh tranh quyền lực với chính những huynh đệ của mình. Chỉ có những nhi tử đủ thực lực và khôn ngoan mới được phụ thân, à không- Môn chủ trọng dụng. Với thân phận "Ngũ Công tử Tứ Xuyên Đường Môn" của Đường Trản, người dân Thành Đô sẽ nghĩ rằng y là một kẻ có quyền lực trong gia môn. Nhưng trên thực tế, cái danh phận đấy chung quy chỉ vừa hơn hai đệ đệ nhỏ tuổi và các thành viên bàng hệ mà thôi. Hơn hết...

"Đại ca, tam ca và cả tứ ca đều là Càn Nguyên..."

Một khi đã đến tuổi phân hóa và trở thành Càn Nguyên chân chân chính chính, địa vị của họ trong gia môn sẽ một bước tăng vọt. Tại sao ư? Bởi lẽ Càn Nguyên Xà tộc như họ và cả phụ thân đều đếm trên đầu ngón tay, còn những thành viên khác đều là "người bình thường", nhưng số ít trường hợp sẽ phân hóa thành "Khôn Trạch", mà những năm gần đây hầu như ở Đường Môn chẳng có ai như thế nữa. Có lẽ, Đường Trản sẽ không phải lo lắng về điều này.

Để có thể cạnh tranh với các huynh đệ của mình, y chỉ mãi tu luyện, tu luyện, và tu luyện liên tục. Những phương thức tu luyện ở Đường Môn đương nhiên cực kì khắc nghiệt, đến mức Môn chủ Đường Quân Nhạc đã từng chạy trốn khỏi chúng tận ba lần, nhưng Đường Trản chưa bao giờ ngần ngại chuyện đó cùng với thứ tham vọng chiến thắng kẻ khác khiến y dần dà trở thành nhi tử mà ông ấy yêu thương nhất. À thì chỉ tính trong phạm vi "nhi tử" thôi, nếu y dám làm gì tỷ tỷ thì nguyên cây đại châm vẫn sẽ ghim vào đầu như thường.

Và... Việc trở thành nhi tử mà môn chủ yêu thương nhất vẫn chưa đủ.

Đường Trản nuôi một tham vọng lớn hơn nhiều.

Phi đao ghim lún cả đầu của hình nhân tận một nửa. Người nam nhân dáng vẻ cao lớn trưởng thành, võ phục đen tuyền, đôi bàn tay xám xịt cùng những chiếc phi đao lạnh lẽo dần rời khỏi lòng bàn tay gã mà xuyên thủng từng chiếc hình nộm, uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với phi đao đầu tiên. Gã thở hắt một hơi, cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc trâm cài tóc đã bị nghiêng sang một bên trong quá trình tu luyện.

Đó là tiểu môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, cũng là đại ca của y - Đường Bá.

- ... Tiểu môn chủ.

Nghe thấy giọng nói của Đường Trản, gã quay đầu lại và nhìn thẳng vào gương mặt non trẻ ấy. Đồng tử lục sắc cùng với hắc sắc hẹp dài, vẻ mặt lạnh lùng không rõ biểu cảm của đối phương là gì. Nhưng nếu để ý một chút, đôi mày rậm kia vừa khẽ chau lại, tiếc là y không nhận ra điều đó.

- Đây là tư gia.

Ý tại ngôn ngoại, ở tư gia không cần thiết phải câu nệ việc xưng hô như những giây phút ở Đường Môn.

- Vâng, thưa đại ca.

Đường Trản trước giờ vẫn theo thói quen gọi người đại ca này một tiếng "tiểu môn chủ", hai tiếng "tiểu môn chủ". Chỉ khi được Đường Bá nhắc nhở, y mới e dè gọi gã thân mật hơn đôi phần là "đại ca".

[Hoa Sơn Tái Khởi - Bá Trản] Bí mật ẩn giấu nơi Tứ Xuyên Đường Môn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ