Oneshot 3: Ta sẽ không bao giờ rời xa đệ.

170 10 0
                                    

Warning: Spoil chương 1444 novel!!!

Bối cảnh diễn ra trong khi Đường Quân Nhạc giải bày với Thanh Minh về tương lai của Tứ Xuyên Đường Môn. Đâu đó trong túp lều được dựng tạm bợ giữa thảo nguyên lạnh lẽo, huynh đệ Đường Bá và Đường Trản lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau.

---

Đường Bá ngồi trên một tấm bạt cũ kĩ trong túp lều vừa được dựng lên tạm thời để làm chỗ nghỉ chân. Sau một khoảng thời gian dài buộc phải di chuyển liên tục và hướng đến Thiểm Tây, gã rất mệt mỏi và chỉ muốn nằm xuống đi ngủ ngay lập tức. Nhưng bây giờ lại có vô vàn nguyên nhân khiến bản thân không thể làm điều đó. Tâm trạng của Đường Bá vô cùng bức bối bởi tình trạng hiện tại.

Đầu tiên, chính là một tương lai cực kì mờ mịt của Đường Môn sau khi Thành Đô bị Tà Bá Liên chiếm đóng. Cũng phải thôi, Đường Bá là tiểu môn chủ, làm sao mà có thể ngủ ngon khi tình trạng gia môn đang nguy cấp như thế này đây? Công phòng, độc khố,... Tất cả mọi thứ làm nên tên tuổi của Tứ Xuyên Đường Môn đã bị thiêu cháy thành tro bụi. Cho dù hiện tại vẫn còn môn chủ tức phụ thân gã, hay là về sau chính gã sẽ trở thành Môn chủ cũng chẳng thể chắc chắn được thế hệ sau sẽ gầy dựng được một Tứ Xuyên Đường Môn vang danh thiên hạ - đệ nhị nhân Ngũ Đại Thế Gia trong quá khứ. Đương nhiên, gã không hề có ý chỉ trích tằng tổ phụ đã ra tay thiêu đốt những thứ được cho là ràng buộc sinh mạng của người Đường Môn suốt hàng trăm năm qua, chỉ là... Trong lòng Đường Bá vẫn có cảm giác gì đó rất khó để diễn tả. Có lẽ, sáng mai mọi thứ sẽ được định đoạt bởi quyết định của phụ thân. Thân là nhi tử cũng như tiểu môn chủ, gã sẽ lắng nghe và làm theo quyết định đó.

Điều thứ hai.

Chết tiệt, Đường Bá nên nói gì mới được đây?

Trước ánh mắt lục sắc chứa đựng vô vàn lời muốn nói vì lo lắng xen lẫn tức giận kia, gã bối rối không biết bản thân nên mở lời như thế nào với Đường Trản. Bởi lẽ, cả cơ thể Đường Bá hiện tại chẳng khác gì một tấm giẻ rách không hơn không kém. Ngay cả khi mang trên mình không ít vết thương chẳng kém cạnh gì so với Hoa Sơn Ngũ Kiếm, nhưng gã vẫn giấu nhẹm đi và cẩn thận chăm sóc vết thương cho những người bị thương và cả các thành viên trong gia môn. Những kẻ mang họ Đường đều có một điểm chung, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân thì đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng kia sẽ trở nên long sòng sọc và chửi luôn cả bệnh nhân vì không biết coi trọng cơ thể mình, nhưng đối với bản thân lại chẳng hề quan tâm. Đây là lí do mà gã phải liều mạng im lặng cho lành, tốt nhất không nên nói gì thêm cả, nếu như chỉ cần biện minh một lời vô lí nào đấy thì kiểu gì cũng sẽ nghe lời cằn nhằn của y đến tận sáng mai mất, tới lúc đó phải tạm biệt thời gian ngủ nghỉ hiếm hoi thôi.

- Đại ca, ngồi yên đó.

Đường Trản sau một hồi im lặng, bản thân mới mở lời trong khi bước lại gần gã, trong tay là một số cây châm mỏng và vài y cụ vừa lấy ra từ lục bào. Y ngồi xuống bên cạnh gã, đôi tay vẫn còn đeo Lục bì quyền sáo vương vãi những giọt máu chưa kịp khô lại, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp võ phục ở một bên bả vai của Đường Bá.

[Hoa Sơn Tái Khởi - Bá Trản] Bí mật ẩn giấu nơi Tứ Xuyên Đường Môn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ