một buổi tối nọ, jaewon chán nản nằm trên sofa gác tay lên trán mà thở dài. vẻ mặt cậu hiện lên vẻ buồn rầu thấy rõ, tự nhủ đến bao giờ anh hanbin mới nhận ra tình cảm của mình đây. cậu không biết là mình nhớ anh quá rồi hóa rồ hay gì mà bất giác tay cậu tự với lấy điện thoại mà nhấn gọi vào số của anh trong vô thức. đến khi cậu nhận ra điều đó thì anh ở bên kia đã bắt máy
'alo jaewon anh nghe, có chuyện gì à?'
nghe tiếng anh gọi mình, cậu quýnh quáng không biết phải nói gì mà ấp ớ:
"à...ờ..."
'em nói gì vậy jaewon? anh nghe không rõ.'
"à....e-em tính rủ anh đi ăn tối với em. k-không biết anh có rảnh không?"
'đi ăn tối sao? cũng không thành vấn đề, em cho anh giờ và địa chỉ đi. anh qua liền.'
ban nãy cậu rối quá mà bịa đại một lý do, ai ngờ đâu anh đồng ý thật luôn. nhưng ngẫm lại thì cũng tốt, lâu lắm hai người mới có không gian riêng với nhau. không để anh chờ lâu, cậu thầm vui trong lòng mà đáp:
"anh chuẩn bị luôn đi ạ, em qua đón anh."
"thế cũng được, vậy lát gặp em sau nhá."
vừa cúp máy cái, cậu liền phi vào trong phòng mà lục tung tủ quần áo lên để kiếm bộ đồ ưng ý nhất đi gặp anh. phân vân đấu tranh nội tâm một hồi giữa hai bộ ưa nhìn nhất, cuối cùng cậu cũng quyết định được một bộ rồi liền đi thay. xịt nước hoa phụ kiện đủ kiểu, cuối cùng cậu ra xe rồi chạy sang nhà anh.
hanbin và jaewon quyết định đến một quán mà anh với cậu hay đi với nhau lúc còn đại học, mỗi lần muốn đánh lẻ là hai người lại đến đây. và hôm nay cũng thế, cả hai chọn chỗ ngồi rồi gọi món. vừa ăn mà anh cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, còn cậu thì cứ ngồi ngẩn ra mà ngắm anh không chớp mắt. ngồi ăn một hồi lâu thì bỗng dưng cậu thấy anh kêu chủ quán mang rượu ra, nghe đến đây thì cậu không khỏi bất ngờ mà tròn mắt hỏi anh:
"anh kêu rượu làm gì vậy?"
"ngồi ăn thế này mãi cũng chán, mà lâu lắm rồi em với anh mới đi ăn chung với nhau như thế này. dẫu gì ngày mai cũng được nghỉ, làm một tí cồn cho nó vui"
"nhưng-"
"không nhưng nhị gì hết. chầu này anh bao luôn cho, được chưa?"
"ý em không phải-"
"cấm chối."
cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã gắp đồ ăn mà nhét vào miệng cậu. một lát sau phục vụ vừa mang rượu ra, cậu còn chưa kịp ngăn cản anh đã nốc liên tục ba ly liền.
"anh à anh uống từ từ thôi, đừng có uống liên tục như thế chứ."
"này, em cũng uống luôn đi chứ."
anh cứ đôn đốc cho cậu uống mãi. nghĩ sẽ chẳng ngăn được cái con người này lại, nên cậu cũng miễn cưỡng mà uống theo anh. vì tửu lượng của anh khá kém, nên không lâu sau đó anh đã có giấu hiệu không còn tỉnh táo nữa. anh bắt đầu nói nhăn nói cuội, còn cậu thì cũng hơi ngà ngà ngấm rượu mà chống cằm nhìn anh múa tay múa chân với ánh mắt si mê hơn bao giờ hết. anh đang nói thì bỗng dưng cậu lên tiếng cắt ngang lời anh:
"anh này."
"hỏ?"
hanbin cứ chu cái môi ra khi nói, cộng với hai cái má anh đã ửng đỏ hết cả lên vì say khiến cậu chỉ muốn cạp một phát cho đỡ ghiền.
"anh xem em là gì của anh vậy?"
"thì là em zai yêu dấu của anh chứ là gì nữa."
"chỉ thế thôi sao?"
jaewon bĩu môi mà buồn rầu trước câu trả lời của anh, cậu nói tiếp:
"còn em thì lại không xem anh đơn giản chỉ là anh trai của em."
nhìn thấy ánh mắt kiên định của người đối diện, hanbin cũng nghiêm túc hơn mà ngồi yên nghe cậu nói, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ mong chờ.
"em thương anh lắm ấy! nhưng anh chả nhận ra gì cả, em đã thổ lộ đến cỡ đấy, mà anh lúc nào cũng ngơ ngơ ra. làm em buồn chít đi được. anh có biết là ngày nào em cũng nhớ về anh hong? mà anh nỡ lòng nào cứ đần ra đó mỗi khi em nói thương anh vậy?"
jaewon ấm ức mà nói, còn làm vẻ giận dỗi với anh nữa. đến lúc này thì xác định cả hai chả ai còn tỉnh táo nữa rồi, cứ nói hết những gì mình nghĩ thôi. cậu đang chuẩn bị òa lên mà khóc đến nơi thì bỗng dưng cậu cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại, lại âm ấm đến mê người áp lên trán mình. cậu giật mình mà tròn mắt, là anh đang hôn lên trán cậu.
"jaewon của anh đừng khóc mà, anh xin lỗi. anh cũng thương em lắm."
nói rồi anh lại hôn lên trán cậu thêm một cái nữa, rồi xuống đến chóp, lên khóe mắt sắp nhòe, và cuối cùng là hôn nhẹ lên môi cậu. hành động này của anh vừa khiến cậu ngỡ ngàng vừa khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt. cậu không biết là anh có đang ý thức được mình đang làm gì không? hay là ngày mai thức dậy, anh sẽ quên hết những gì đã xảy ra, và cả những lời anh nói. nhưng dù sao đi nữa thì đối với cậu không quan trọng, ít ra thì cuối cùng cậu cũng đã thổ lộ được lòng mình với anh.
sáng ngày hôm sau khi thức dậy, hanbin cứ đắn đo suy nghĩ mãi mà không biết mình có nên gọi điện cho jaewon hay không. vì hình như, anh cũng đã rung động trước cậu rồi. dù lúc đó đã say nhưng anh vẫn nhớ rất tường tận về mọi chuyện hôm qua, và anh cũng muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng, trốn tránh cũng không phải là cách. và rồi sau tất cả, anh đã lấy hết can đảm mà gọi cho cậu:
"jaewon à, mình...có thể tìm hiểu nhau từ từ được không? tìm hiểu trong một mối quan hệ yêu đương, mà không phải là tình anh em."