Vào thời chiến tranh, năm đó nhiều cuộc chiến tranh khắc nghiệt khiến cho dân tộc mình lâm vào khổ cực bị giặc đè ép.
Tới một ngày,khi anh đang làm nhiệm vụ thì có cuộc điện thoại báo anh bắt máy nghe:
-"Báo cáo đồng chí,có một bé trai đang đứng ổ miền,yêu cầu anh ra gấp"
Trung Uý nói:
-"Rồi tôi sẽ ra ngay"
Anh chạy ra ngoài chỗ bé trai đang đứng, bé loay hoay không biết cách ra, anh la lên:
-"Con đứng đó,đợi chú đưa con ra"
Anh liền vô liều mình che chở đứa bé,bế bé ra khỏi nguy hiểm và trên áo anh bị rách một miếng bởi sắt dính vào áo anh.
Chị đứa bé ra mặt hoang mang lo sợ nhưng trong lòng mừng rỡ vì em mình được giải cứu. Cô nói:
-"Cảm ơn Trung Uý đã đến cứu em tôi,tôi sẽ hậu tạ ạ!"
Anh đáp:
-"Không có gì đâu cô,đó là nhiệm vụ của tôi mà"
Hai người mĩm cười và vô tình cô thấy trên vai anh bị rách miếng áo cô nói:
-"Trên áo anh bị rách rồi, anh đưa tôi đi tôi may lại cho anh"
Anh bèn nói:
-"Ôi không sao bị nhỏ mà."
Cô liền nói:
-"Không sao để tôi may cho,coi như đây là lời tôi cảm ơn khi anh cứu em tôi thoát cái chết"
Anh cười và gật đầu đồng ý cởi áo ra đưa cô may lại. Cô mang về may vá cẩn thận tỉ mỉ nhìn như chiếc áo mới rất đẹp.
Ngày hôm sau cô tới đưa áo cho anh....
______________________________