01

707 37 2
                                    

warning: siêu sến!


.



hách khuê không nói gì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn chí huân đang đợi mình từ phía xa. anh vô thức đưa tay trái của mình lên không trung, lặng lẽ nhìn vào chiếc nhẫn cưới em trao vào buổi tối hôm qua. nhìn anh có vẻ như đang muốn nói điều gì đó, nhưng mà lại chẳng thể cất lên thành lời. chẳng biết tự bao giờ làn gió lạnh đã thổi đến nơi anh đứng, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi khỏi hốc mắt ẩm ướt, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. 

"khuê ơi, sao anh lại khóc?" 

vốn dĩ muốn trốn chí huân một chút, để ngắm nhìn dáng vẻ trưởng thành của em trong bộ vest anh đã tự tay chuẩn bị, ai ngờ lại bị em phát hiện mất tiêu, lại còn đúng lúc bản thân đang yếu đuối như thế này nữa, thật là xấu hổ quá đi mà. chí huân nhẹ nhàng lắm, em luôn miệng an ủi bảo nếu anh muốn thì cứ khóc trong lòng em đi, đôi bàn tay thon dài của em lúc thì ôm chặt lấy anh, lúc thì đưa lên lau đi từng giọt nước mắt nóng ẩm cứ thi nhau mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp em thầm thương trộm nhớ suốt mười năm qua. 

"khuê ngoan, em thương khuê nhé"

tay em đều đặn vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của người trong lòng. chí huân không biết vì sao anh hẹn em ra đây rồi lại trốn em đứng khóc một mình như thế này, nhưng thôi người yêu của em khóc thì em phải dỗ dành chứ, làm sao mặc kệ anh được. nhưng mà, hách khuê khóc đẹp quá, chí huân thật sự chẳng thể chịu nổi nữa, muốn hôn anh quá, muốn ôm chặt lấy anh, muốn hôn lên khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, thật sự, thật sự chí huân thật sự thương anh điên lên đi được. 

"khuê, nghe em nói không?"

chí huân thủ thỉ, thấy người trong lòng đã không còn run rẫy và nức nở nữa em cũng yên lòng hơn hẳn. 

"nghe, anh nghe."

"sau này, khuê đừng như vậy nữa nhé. tự dưng trời lạnh thế này hẹn em ra xong lại trốn em rồi khóc một mình, không hiểu vì sao em đau lòng lắm khuê ơi, em cứ tưởng khuê bị gì, em cứ tưởng em sắp mất khuê không đấy" 

"tại huân mặc vest anh tự tay may, nhìn huân trưởng thành ra dáng...của chú rể lắm, anh hạnh phúc quá nên anh khóc. anh đã tự mình chứng kiến quá trình chí huân của anh trưởng thành, từ cái hồi huân còn nhỏ còn nhõng nhẽo đòi anh hôn, anh ôm mỗi tối cho đến bây giờ huân đã là người đeo nhẫn cưới vào tay anh, ôm anh lúc anh khóc thế này, tự dưng anh thấy...không biết phải nói làm sao, chỉ là anh thấy lòng mình rối bời quá, anh hạnh phúc vì chúng mình đã bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ. chỉ vậy thôi, nói năng lộn xộn ghê, mong huân hiểu lòng anh" 

"khuê ơi"

"hửm?"

"huân thương anh, huân thương anh nhiều lắm" 

chí huân ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt mình, để anh nhỏ nhắn nép vào lòng mình lắng nghe từng nhịp đập của trái tim, trái tim của chí huân đập nhanh lắm, em bắt đầu run run tựa đầu mình vào hõm cổ của anh và nức nở, hệt như đứa trẻ đã từng khóc nấc lên với anh vì anh không cho nó ngủ cùng anh vào năm năm trước. chỉ khác là, chí huân của hôm nay đã trưởng thành, không còn thể hiện ra cái thói nhõng nhẽo ấy thường xuyên nữa, những giọt nước mắt ấy không phải là do ấm ức nữa mà là vì hạnh phúc và chân thành thật sự xuất phát từ tận đáy lòng của em, và chí huân nguyện dành tất thảy những điều hạnh phúc đó cho hách khuê cho đến khi em chết đi. cái gì tốt đẹp, chí huân sẽ dành hết cho hách khuê, vì chí huân thương hách khuê rất nhiều. 

"haha sao lại khóc thế này"

hách khuê chợt khúc khích khi thấy chí huân của anh cũng nức nở, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy cái đầu mềm mại của em. khuôn miệng anh cứ cong lên, làm sao mà không hạnh phúc cơ chứ, tình yêu của anh và em có ánh trăng đêm nay chứng giám, qua ngày mai, chí huân sẽ là chồng của anh, và anh cũng sẽ trở thành chồng (nhỏ) của chí huân. 

hồi lâu chí huân không khóc nữa, chỉ đứng yên để anh nắm chặt lấy tay mình, thủ thỉ cái gì đó,

"dưới ánh trăng tròn, có bầu trời cao, có sao toả sáng, chí huân có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời không?" 

"em có, em xin hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với hách khuê, khi...gì nhỉ?"

"ngốc, khi thịnh vượng...cũng như lúc gian nan"

"à khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn...cũng như lúc khoẻ mạnh, để yêu thương và tôn trọng hách khuê suốt đời luôn ạ" 

"ngoan thế, đến huân đi" 

"vậy dưới ánh trăng tròn, có bầu trời cao, có sao toả sáng, hách khuê có hứa một lòng chung thuỷ với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn, cũng như lúc khoẻ mạnh, để thương và tôn trọng em suốt đời không?"

"anh có, anh hứa sẽ một lòng chung thủy với chí huân, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chí huân suốt đời" 

hẹn thề xong cả rồi, cả hai chỉ im lặng ngắm nhìn nhau mỉm cười như hai đứa trẻ dưới ánh trăng của đêm đen. chí huân chầm chậm cúi đầu hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của anh, một tay đưa ra sau lưng đỡ cho anh có điểm tựa, tay còn lại đỡ lấy cổ của anh mà hôn sâu, hai tay của hách khuê cũng chẳng dám nghịch ngợm chỉ ra vòng ra sau cổ của chí huân và chăm chú hôn em, vì chí huân và hách khuê đều biết mình đang không ở trong vùng an toàn của cả hai nên chỉ một chút sau lại luyến tiếc buông nhau ra, anh thở mạnh rồi chui rúc vào lòng em để giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ. bên nhau mười năm rồi, nhưng với anh từng cử chỉ thân mật thế này vẫn khiến anh thấy ngại ngùng làm sao ấy. 

"em yêu hách khuê" 

"anh cũng yêu chí huân, nhiều lắm." 

hai đôi mắt đỏ ửng trao nhau ánh nhìn say đắm, và trong lòng cả hai đều có nhau. 


.

chodeft | my belovedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ