0

311 14 5
                                    

Tháng ngày dồn dập để ta tìm thấy nhau. Trao cho nhau những lời yêu thương nồng nàn và thắm thiết.

Rồi bản tình ca xé đôi, đem theo khát vọng về một tương lai bình yên của anh và em trôi dạt xuống sông, tan thành trăm mảnh.

Thác ghềnh, sóng cuộn thành từng vòng xoáy. Soi mặt vào dòng nước mới thấy đã bạc trắng một kiếp người.

Có đáng không, anh?

Seunghan, đôi khi những câu hỏi của em thật dư thừa.

Rõ ràng là em đã biết đáp án.

Seunghan bật cười, khoé miệng như mèo đen nhếch lên, cố lấy lòng người ngồi đối diện. Vẻ mặt quen thuộc của những ngày còn yêu nhau, ngày mà Eunseok sẽ luôn bước từng bước tiến đến bên cạnh Seunghan, chạm lên đôi môi mềm, cười tươi dưới trời tuyết lạnh. Bây giờ, tuyết cũng đã tan, nước nhểu vào đầu của Eunseok như thuỷ triều, từng chút một chảy vào bên trong tim anh, sầu đau không nói nên lời.

Em vẫn còn nhảy, dù không còn đẹp như trước.

Anh biết.

Hôm qua em đã đi xem phim của Shin chan, một mình.

Không cô đơn như em nghĩ.

Ừ.

Anh kiệm lời thật đấy.

Anh xin lỗi.

Không sao, có lẽ em cũng đã quen rồi.

...Em uống được cà phê rồi à?

Có nhiều thứ đã khác lúc trước. Seunghan cũng đã khác trước.

Nhưng anh thì vẫn thế, trước sau như một.

Không thể giết chết được những thói quen đã hằn sâu vào từng tế bào. Eunseok chính là kiểu người như vậy.

Cho nên, vẫn không thể thuận mắt khi nhìn thấy ly nước đen ngòm bốc khói nghi ngút trước mặt Seunghan.

Theo đuổi tình cảm chảy chậm như hàng trăm năm, cứ tưởng sẽ an toàn vượt qua trắc trở của nay mai đến. Nhưng, bản chất của con người không thể thoát được sai lầm. Nằm trên con thuyền nhỏ, cảm nhận lực chảy xiết, chặt đứt từng ngón tay. Đầu óc quay cuồng khi biết đâu đó trên dòng nước này, bản thân sẽ phải đụng chạm một tảng đá nặng nề hơn cả lòng người, đâm vào là mất xác, mạng sống nhẹ tựa lông hồng.

Chết chìm trong mộng mị, bóng nước vỡ nát như muốn đoạn tuyệt cung đàn. Một kiếp tình, biết yêu, được yêu, tha thiết và da diết, đã thoảng vào trong gió heo mây, yểu dần.

Seunghan chỉ im lặng, dường như con chữ cũng đã mắc kẹt trong cổ họng.

Dù vậy thì, có những thứ không cần nói ra cũng đủ để hiểu.

Anh từng hỏi em về đêm tại tháp Tokyo.

...

Em cứ tưởng anh đã quên.

Làm sao anh có thể quên được.

Em xin lỗi, nghĩ xấu về anh rồi.

...

Nhưng mà, có lẽ lúc này em sẽ không thể cho anh câu trả lời về tình cảm của em đối với anh.

Em vẫn đang phải chịu đựng quá nhiều, đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, tất cả những thứ em không thể nào học cách quên đi.

Và tình yêu của anh.

...

Em rất biết ơn anh vì đã thấu hiểu và chấp nhận em như một con người, một con người với đầy những sai lầm và khuyết điểm. Cảm ơn anh đã cho em động lực để vượt qua khó khăn.

Em sẽ tiếp tục sống, để trọn vẹn tuổi hồng, để khi rời xa anh, em vẫn còn sức mạnh. Dần dần, em sẽ tìm lại được chính mình, trở lại với thế giới, với sân khấu mà em luôn theo đuổi.

Em sẽ không bao giờ quên anh và những ấm áp mà anh đã mang lại. Em sẽ cố gắng để tận hưởng cuộc sống này, vì em biết anh sẽ muốn em như vậy.

Em mong anh sẽ khắc sâu cái tên Hong Seunghan vào tim, rồi quên em đi, đừng nhớ đến em nữa.

Em chỉ mong Eunseok sẽ không ghét em.

Seunghan...

Dĩ vãng tìm lại cũng chỉ thêm buồn. Sau này gặp lại nhau, cứ xem như hồi ức đã hoàn toàn đóng bụi. Ai cũng nhớ nhưng không ai đành lòng chìm xuống đáy biển mở nắp kỉ niệm. Có lẽ vì đôi mình cũng đã biết bên trong hộp chất chứa thứ gì. Kí ức vàng son, những gì đã khiến cho cảm xúc dậy sóng. Tốt nhất là nên chôn sâu, xem như chưa từng tồn tại bất kì mối liên kết nào.

Ngại ngùng như ngày đầu tiên, chỉ là bây giờ đã không còn anh và em, không còn đôi mình.

Bật lửa vẫn cháy nhưng điếu thuốc chẳng thể bén lửa, có lẽ cũng đã sống đủ lâu để chịu đựng đau đớn không thể thét gào.

Em sẽ sớm quên được anh.

Và em mong anh cũng sẽ như thế.

Mấy giọt cà phê đắng nghét chạm vào đầu lưỡi, chẳng hiểu sao lại thấy mặn còn hơn cả nước mắt.

Ừ.

Anh chưa bao giờ ghét em.

Record Sleeve || Eunseok x SeunghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ