(0)

160 15 8
                                    



Nhật Bản mấy ngày qua lạnh lắm, giống Hàn Quốc vậy. Hôm qua anh cùng mấy đứa có đi ngắm tháp Tokyo, vẫn đẹp như ngày nào. Rồi anh lại nghĩ, không biết Seunghan ở Hàn Quốc có còn nhớ đêm tháp Tokyo tắt đèn, có đôi mình tha thiết trao nhau nụ hôn đầy bẽn lẽn? Hai đôi tay run rẩy nắm chặt lấy nhau, khoé mi cong, nét cười mỉm, em nhìn anh với đôi mắt sáng hơn cả sao trời?

"Nguyện ước cùng nhau mãi mãi."

Anh ước anh đã nói yêu em nhiều hơn.

Sau đó

...

Sau đó,

bọn mình hụt chân trước ngưỡng cửa thiên đàng, dự án ban đầu của công ty lại chìm vào quên lãng. Bờ vai run, mái tóc bết dính, nước mắt lã chã như lũ thượng nguồn, ta trao đi tuổi thanh xuân mà chẳng nhận lại được gì.

Vắt tay ngang mắt, cố che đi ánh sáng chói lọi, rơi vào hố sâu cùng những suy nghĩ dường như chẳng thể đặt tên.

Anh lại được hôn em, nụ hôn chát đắng. Hương đào thoang thoảng trong không khí khiến anh lầm tưởng đã được quay về quá khứ tươi đẹp. Nhưng đêm nay không có tháp Tokyo, Seunghan cũng không toe toét đôi mắt.

"Em cứ tưởng anh thật sự là một cục đá."

Anh gục đầu vào vai em, mệt mỏi đến rã rời.

"Đừng khóc nữa, anh. Sau này bọn mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần còn có nhau, chỉ cần bọn mình cùng nhau."

Phải rồi, cùng nhau.

Cùng nhau, bọn mình được trao cho cơ hội thứ hai. Cùng nhau, bọn mình đã được ra mắt, dù không phải dưới tiền tố ban đầu.

Anh nghĩ mãi vẫn thấy rất thích cái tên này, RIIZE, càng ngày càng toả sáng.

Ngày hôm đó trên sân khấu, anh và em đã nhảy như thể qua đêm nay không thể nào thức tỉnh giấc mộng. Dưới ánh đèn hào nhoáng đã nắm chặt lấy đôi tay, không muốn tách rời.

Thật sự, đứng dưới danh nghĩa "RIIZE", bọn mình đã cùng nhau thực hiện bao nhiêu điều kì diệu mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến.

Đẹp đẽ vô cùng.

Em dành cho nhóm tình yêu lớn lao đến vô bờ. Tận mắt chứng kiến em ngày càng vui vẻ, cười nhiều hơn, nghịch hơn, nói cũng nhiều hơn, anh đã rất mong mọi thứ sẽ kéo dài như thế này mãi mãi.

Dù sao thì trên đời này không có gì là tuyệt đối và những lời cầu nguyện của anh cũng chẳng đến tai ông trời. Tháng chín trời thu năm nay nghẹt thở như đòi mạng, em dường như trượt dần khỏi vòng tay anh.

Seunghan thu mình vào, dựng lên bức tường ngăn cách bản thân em với thế giới, với mọi người. Không khí căng thẳng kéo dài cả tuần cho đến khi em gập người xin lỗi các thành viên.

Gió biển hôm ấy thổi mạnh qua tai, mang theo cát trắng lấp kín một lặng im.

Sau buổi tập, em lủi thủi đi theo anh, nhét vào tay anh mảnh giấy với chữ viết nắn nót:

"Đừng rời bỏ em, Eunseok."

Tờ giấy đó vẫn còn nằm trong ốp điện thoại của anh, chắc cũng chỉ một mình anh có.

Seunghan là người tử tế, anh chỉ mong thế giới này sẽ tử tế với em hơn.

Nhưng mà,

lần thứ hai ập đến còn bất ngờ hơn cả lần trước. Em lại đi, anh lại một mình. Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền, từng bước đi lảo đảo, nơi nào cũng là chỗ chết.

Tình yêu đã trở thành cằn cỗi, xác vụn của nhân tình rải rác thành nấm mồ. Chỉ còn bóng người lẻ loi, đơn độc chờ đợi trên bến vắng thuyền giữa trời sương vây kín.

"Anh."

"Ngày mai bọn anh phải sang Nhật."

"..."

"Em có đi cùng không?"

"Em ngừng hoạt động rồi."

"Tạm thời. Em ngừng hoạt động tạm thời."

Khoé mắt ươn ướt, sương đêm hôm đó dày đặc, tim anh cũng đã bị làn sương mù làm rối tung. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ngón tay em dịu dàng, da thịt trần trụi chạm vào nhau, dù chỉ là vuốt ve đôi gò má.

"Hứa với anh em sẽ chăm sóc bản thân thật kỹ."

"Em hứa."

"Anh cũng phải như vậy, cho dù không có em bên cạnh. Song Eunseok, đừng để bị cảm, cũng đừng làm việc quá sức."

"Anh hứa."

Dù sâu trong lòng vẫn không thể chấp nhận được.

Anh đã mơ, một giấc mơ day dứt.

Trong giấc mơ đó, anh và em phải đối mặt với những thách thức lớn, đối mặt với rối ren, tan vỡ, hy sinh. Nhưng trong giấc mơ đó, bọn mình vẫn tìm được nhau, vẫn được ôm nhau và vẫn được yêu nhau.

Những hình ảnh dần trở nên xiêu vẹo, trước mắt tối đen, khó lòng tìm được lối thoát.

Dù vậy bên tai vẫn còn nghe tiếng hát,

những tiếng hát xưng tội.

Có ai chắc rằng cả cuộc đời mình trong sạch?

Tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng sống, tiếp tục chuộc lại những thiếu sót đã qua.

Vậy thì tại sao em lại phải chịu đựng nỗi đau này một mình? Đến bao giờ mới có thể giải thoát em khỏi cảm giác tù túng ấy?

Dùng đá khắc lên mặt tường đường thẳng dài nhưng đứt khúc, mơ màng về một ngày được thả mình dưới mặt hồ, nghe được nước chảy, thấy được mưa rơi.

Cặp đôi nào hôn nhau dưới tháp Tokyo lúc đèn tắt sẽ được chúc phúc bằng một tình yêu vĩnh cửu.

Vậy thì anh có thể tin vào câu chuyện ấy không, Seunghan?

Nếu có thể, anh vẫn muốn quay ngược lại về thời điểm đó, ôm em thật chặt, cảm nhận hạnh phúc trào dâng trong từng tế bào.

Sau này sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

...

Có chút nhớ em rồi, liệu có thể mau chóng quay về bên anh được không?

Record Sleeve || Eunseok x SeunghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ