chương 1

93 2 0
                                    


1
Ngày hôm đó cả người tôi đều là máu, loạng choạng quay trở về, bị người khác quay được rồi tung lên mạng.

Cô tình nhân của Khương Hách, nữ minh tinh nổi tiếng, xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng khỏa thân, toàn thân đều là máu, không có từ nào có thể diễn tả cảnh xấu hổ này. Đơn giản mà nói đây chính là một tin tức hot.

Mặt tôi không cảm xúc nhìn những chiếc điện thoại trên tay mọi người, vô số ánh đèn flash quay lại bộ dạng khó coi đó của tôi.

Nhưng lòng tôi lại yên lặng, không còn gợn sóng nữa.

Những người đứng xem bừng bừng khí thế, gấp gáp hỏi tôi: "Khương Noãn Noãn, nghe nói cô bị bắt cóc, cô cảm thấy chuyện thế nào? Có chuyện gì đã xảy ra với cô?"

"Cô đã bị bọn chúng cưỡng h.i.ế.p sao?"

"Là một người? Hay là nhiều người?"

Tôi đứng bất động tại chỗ, khiến cho mọi người không có cách nào hỏi tiếp, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Vào lúc đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn và xô đẩy tôi.

Có tiếng ồn phát ra từ phía sau đám đông, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng đứng chắn ở trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ đều là vệ sĩ của nhà họ Khương.

Chu Thành - Cánh tay phải đắc lực của Khương Hách là người dẫn đầu.

Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, anh ta vội cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi, trầm giọng nói: "Khương tiểu thư, Khương tổng đang đợi cô ở biệt thự, mời cô về nhà cùng chúng tôi."

Tôi nhìn chiếc áo khoác đang khoác trên người mình, khẽ gật đầu rồi rời khỏi đám đông dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

Bụng dưới của tôi đau vô cùng, khi tôi bước đi một dòng nước ấm chảy xuống đùi và chân của tôi, để lại những bông hoa đỏ rực trên con đường bê tông.

Nhìn thấy dấu chân dính máu của tôi, Chu Thành do dự một lát rồi nói: "Khương tiểu thư, nếu không cô chờ tôi một chút để tôi hỏi Khương tổng xem có thể đưa cô đến bệnh viện trước được không?"

Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng dưới, lắc đầu từ chối.

Bây giờ tôi giống như một cái xác không hồn, vậy nên có cần thiết phải đến bệnh viện không?

Nếu như tôi thật sự chếc đi, sẽ không còn ai không biết xấu hổ dính lấy Khương Hách nữa, cũng không còn ai quấy rầy anh ta suốt ngày nữa.

Cuối cùng anh ta cũng có thể thoát khỏi mớ phiền phức mà tôi mang đến.
Đây không phải là những gì mà Khương Hách hằng mong muốn hay sao?

2
Đó chỉ là bản năng sống còn sót lại trong cơ thể tôi đã đưa tôi đến một nơi có người để cầu cứu sự giúp đỡ.

Đâu cần thiết phải có lý do?

Lý do Khương Hách hỏi tôi tại sao tôi lại để cho bọn họ chụp những bức ảnh như thế này là bởi vì anh ta chỉ lo lắng rằng tôi là nữ minh tinh đã ký hợp đồng với công ty sau chuyện này sẽ không còn giá trị.

[zhihu] Sau khi từ chối trả tiền chuộc cứu tôi, anh ta hối hận rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ