Chương 8

121 5 0
                                    

Rain gọi cho Talay khi cậu đang trên đường đến trường đại học sau nửa ngày ở công ty. Đã gần hai tháng kể từ khi họ bắt đầu thực tập và mọi người chỉ có thể gặp nhau mỗi khi quay lại trường đại học. Cậu sinh viên cần tài liệu cho bài luận văn của mình và trưởng nhóm đã giao cho cậu những nhiệm vụ mà cậu không cần phải ở lại văn phòng nữa.

"Sky có ở cùng cậu không?" Rain hỏi, giọng cậu có một chút phấn khích.

"Không, cậu ấy đã đi trước rồi," Talay trả lời. "Có lẽ giờ này cậu ấy đã tới trường rồi."

"Ồ, được rồi," Rain nói. "Đề xuất tổ chức tuần lễ thành lập trường đã được thông qua, các hậu bối rất vui mừng và hỏi tới cậu ấy."

Các hậu bối mà Rain đang nhắc tới chính là đội ngũ cán bộ mới của hội học sinh. Sky đã từ chức vì các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp không còn đủ thời gian và sức lực để tổ chức bất kỳ hoạt động nào khi phải đáp ứng cho công việc thực tập và luận án của mình. Tuy nhiên, nhóm của họ vẫn tiếp tục giúp đỡ các đàn em, đóng góp ý tưởng cho các sự kiện tiếp theo của trường.

Talay không kiềm được hỏi. "Chi tiết là gì?"

Rain mất vài giây trước khi trả lời. "Chủ đề là nhận thức về sức khỏe tinh thần, đúng không? Sky nói chúng ta có thể tạo một bản tin ẩn danh nơi mọi người có thể gửi gắm lý do tại sao họ giữ im lặng sau những trải nghiệm đau thương—cậu ấy đã thấy một dòng tweet lan truyền về điều này và một trong những thành viên hội muốn làm điều đó cho khoa của mình."

Giọng Rain hơi trầm khi kết thúc câu trả lời và Talay nhận ra sức nặng của những gì cậu nói.

"Được rồi," Talay nói. "Tôi hiểu."

***

Bản tin bắt đầu bằng một dòng ghi chú— 'sẽ không ai tin tôi cả. tôi không thể lên tiếng được.'

Và có lẽ đó là sự khởi đầu hoàn hảo cho kết quả đầu ra của hoạt động này, ngày càng có nhiều bài đăng được thêm vào ngay sau đó, như thể gửi cho người đăng đầu tiên sự ủng hộ để xây dựng nỗ lực "cất lên tiếng nói".

Những lý do thật đau lòng. Chúng đơn giản nhưng nặng nề.

tôi không có ai để kể.

bố mẹ tôi không muốn tên của họ bị bôi xấu.

người yêu cũ của tôi rất được yêu thích. tôi thì không.

tôi không biết nữa.

Mỗi khi Talay lướt qua bản tin đặc biệt này, bản tin đang ngày càng thu hút được sự chú ý của nhiều sinh viên và cộng đồng mạng, mắt anh chàng lại bất giác tìm kiếm bất kỳ dòng chữ viết tay quen thuộc nào.

Mỗi lần chàng sinh viên sẽ thở ra một hơi khi không tìm thấy gì. Talay không biết liệu bản thân đã sẵn sàng để chứng thực những phỏng đoán của mình về Sky là đúng hay không—rằng bằng một cách nào đó cậu lại là một trong những người có 'lý do' giản đơn nhưng nặng nề nhất.

Và thế là khi chàng trai đứng ở một góc hàng lang, vài ngày sau đó, khi mặt trời đã lặn và màn đêm buông xuống, trái tim chợt chùng xuống khi thấy Sky thêm ghi chú của chính mình vào bảng tin. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi quay người rời đi.

[PrapaiSky] Gửi tới trái tim tôi chôn giấu trong bầu trời ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ