Chương 35: Ngủ chung một giường

1.5K 57 18
                                    

Edit+beta: LQNN203

"Phí Nghi Chu..."

Khi Ân Tô Tô nói ra, do quá hoảng sợ và xấu hổ nên lời nói không còn mạch lạc, âm cuối cũng có phần rung, lộ ra cảm giác mong manh, vụn vỡ.

Cô thực sự sợ.

Cô nhớ cách đây không lâu anh đã nói thư phòng này tuyệt đối là không gian riêng tư của anh, không ai được vào nếu không có sự cho phép của anh.

Nói cách khác, lúc này cô không có đường lên trời cũng không có đường xuống đất, chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm.

Anh gần cô đến mức thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo của anh giữa môi và răng anh.

Ân Tô Tô sợ khoảng cách này đến mức ngả người ra sau, cố gắng trốn theo phản xạ.

Nhưng cánh tay quanh eo cô mảnh khảnh và mạnh mẽ, dễ dàng khống chế cô, sự vùng vẫy của cô dường như vô ích, chỉ thụ động ép mình lại gần anh hơn.

Hoảng sợ ngước mắt lên, nhìn rõ ánh mắt của người đàn ông đang ở rất gần mình.

Ân Tô Tô lúc này choáng váng.

Trước đây Phí Nghi Chu luôn để lại cho cô ấn tượng cao quý, đôi mắt trong trẻo như dòng suối trên núi, sự hỗn loạn của phàm trần không liên quan gì đến anh, mọi ham muốn và xao lãng cũng không liên quan với anh, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi nhỏ vấy bẩn.

Nhưng vào lúc này, màu sắc của đôi mắt kia lại sâu không thấy đáy, giống như hai cái giếng giữa vực sâu, chứa đựng bão tố, sóng thần.

Vài giây chìm đắm trong suy nghĩ, một ý nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu Ân Tô Tô.

Người đàn ông này đã rơi vào ma đạo.

Cách anh nhìn cô trực tiếp như vậy, rõ ràng và nóng bỏng, như thể cô sẽ bị ánh mắt anh đốt thành tro trong giây tiếp theo.

"Phí Nghi Chu." Thật sự không còn cách nào khác, Ân Tô Tô chỉ có thể gọi lại tên anh, cố gắng bình tĩnh thấp giọng nói: "Anh mau thả tôi ra."

Nhưng người con trai cả không những không làm theo, mà còn siết chặt ngón tay, ôm cô chặt hơn, chất vải vest vừa lạnh vừa mềm mại cọ xát vào sườn xám của cô, miêu tả những đường cong duyên dáng và gợi cảm của cô.

"Có vẻ như Ân tiểu thư hơi có bệnh hay quên." Đối lập hoàn toàn với ngôn ngữ cơ thể kỳ lạ của cô, Phí Nghi Chu cụp mắt nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt thoải mái mà lười biếng, "Mức độ tiếp xúc này em đã cùng tôi luyện tập rất nhiều lần, sao lại hoảng hốt như vậy?"

Mặt Ân Tô Tô đỏ như quả cà chua chín, nghe xong không biết nên cười hay nên khóc, cô tức giận trả lời: "Trước đây luyện tập là để đối phó phân đoạn gặp mặt trưởng bối của anh, bây giờ đã an toàn vượt qua bài kiểm tra, không cần nữa."

Phí Nghi Chu nhướng mày: "Ai nói với em chỉ để đối phó phân đoạn đó?"

Lông mày Ân Tô Tô xoắn lại thành một nút.

Sau đó nghe Phí Nghi Chu nói: "Trước đây chúng ta đã nắm tay, ôm và tiếp xúc thân thể, tất cả là để giúp em thích nghi tốt hơn với thân phận của mình là bà Phí. Gặp trưởng bối không phải là kỳ thi cuối cùng của khóa học này, mà là khởi đầu."

[Hoàn Chính Văn/16+] TÔ TÔ | Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ