Tác hợp

45 2 0
                                    

Sau khi nàng học được cách kh.ẩu giao, Chaeyoung thường xuyên hướng dẫn nàng làm, lâu dần, nàng không còn phản kháng như thế nữa, việc này tốt hơn nhiều so với bị cô "làm", thậm chí sau mỗi lần bắ.n ra cô đều sẽ khen nàng, khiến trong tiềm thức nàng cảm thấy đây cũng là một chuyện hạnh phúc.

Trong lần thuần phục này cô cảm thấy mình đã thắng, nhưng mỗi lần cô hỏi nàng có yêu cô không, nàng đều lắp ba lắp bắp, không biết nói gì.

Một phần nguyên nhân chắc chắn là vì mẹ nàng, phần khác cũng là vì nàng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.

Làm xong, Chaeyoung bắ.n vào miệng nàng, bế nàng xuống giường đi đánh răng, nàng nằm trong vòng tay cô không nhúc nhích, đến đánh răng cũng là cô làm.

"Súc miệng, đừng nuốt vào, nhổ nước ra."

Nàng làm theo, sau khi đánh sạch xong, nàng lại quay về giường, cổ chân sắp bị trói lại, Lisa nắm lấy áo cô, thút thít.

"Chaeyoung, có thể đừng trói em nữa không?"

Cô ngây ra một chút nhưng vẫn không dừng động tác, thành thực trói vào cuối giường.

"Trước khi Lili chưa nhận ra được bản thân yêu chị thì em phải luôn bị trói như thế này mới ổn."

Khuôn mặt nhỏ ủ rũ, nàng kéo lấy chăn quấn lấy cơ thể trần như nhộng của mình, trùm chăn kín đầu.

Sau bữa tối, nàng cũng chán nản không vui, Chaeyoung ôm nàng dựa đầu giường, cầm lấy một cuốn truyện cổ tích đọc cho nàng nghe trước khi đi ngủ.

Bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm, đặt trên ngực cô, muốn chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh từ tính dịu dàng ở bên tai đã dừng lại, nghe thấy tiếng cô đặt sách xuống, nghiêng người qua ôm lấy nàng, bàn tay lớn khẽ vỗ trên lưng, như dỗ một đứa trẻ ngủ, Lisa cảm thấy ấm áp trong lòng, nàng vùi đầu vào vòng tay cô, trái tim dường như được lấp đầy.

Không biết đã ngủ trong bao lâu, khi tỉnh lại nàng thấy đầu óc choáng váng, cô cũng không gọi nàng dậy, căn phòng trống trải, chẳng lẽ đi lên lớp rồi sao?

Rõ ràng nói muốn ở cạnh nàng, tại sao đi làm cũng không nói với nàng một tiếng.

Đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, nàng vùi nửa mặt trong chăn, hít một hơi.

Nhưng không bao lâu sau, có tiếng chìa khóa cắm vào cửa.

Nàng vui mừng biết cô đã về, nhưng lại nghe thấy một âm thanh khác, là giọng nói sắc bén của phụ nữ, dường như là đang cãi nhau.

"Đừng, sao mẹ lại ở đây! Đợi chút, mẹ không được vào đây!"

Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ tóc đen, xoăn dài, khoác áo nhung trắng đi giày cao gót đang cố gắng lách vào trong, đẩy người phụ nữ ở cửa ra.

"Con đứng lên cho mẹ! Mẹ ngồi chồm hổm canh con, canh lâu như thế rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được ra con giấu con gái ở đây, con đã làm gì với con gái nhà người ta rồi, để mẹ vào xem!"

Chaeyoung nóng nảy nắm lấy cánh tay bà, cố gắng ngăn bà lại: "Con có bảo con không cho mẹ xem sao? Nhưng bây giờ không phải lúc, mẹ về trước đi, mẹ sẽ dọa cô ấy sợ mất!"

Chaelisa; Suỵt!Where stories live. Discover now