🚫warning: doran chịt nhiều người, có đề cập đến donut (peanut top) nhiều lần.
thật ra park dohyeon và choi hyeonjun không thân thiết mấy dù từng chung đội, phần vì em chỉ là dự bị, phần vì cả hai thật sự chẳng có điểm chung. khi tách nhau ra, những gì hắn nghe được về doran đều là lời từ miệng những đồng đội cũ truyền tới, và lạ lùng thay, đều ám mùi sắc dục. thoạt đầu hắn không tin lắm, vì nhìn choi hyeonjun với quả đầu úp tô chẳng giống một người sẽ đè người em cùng phòng ra khẩu giao tí nào, hay thậm chí cưỡi lên người đội trưởng nhân lúc say rượu. choi hyeonjun trong mắt hắn dường như mắc kẹt ở thời khắc 18 tuổi thơ ngây, ngơ ngác dưới ánh đèn vàng của ghế dự bị.
ấy mà khi gặp lại em trong dáng vóc của tuổi gần nửa đôi mươi, park dohyeon mới thấm thía từng lời thằng em chovy căn dặn hắn. jeong jihoon nói với hắn, cái đáng sợ của choi hyeonjun là vẻ ngoài tưởng chừng thơ ngây của em ta. em ấy sẽ đường hoàng mặc quần ngắn cũn cỡn, nguẩy mông tròn trước mặt hắn rồi thản nhiên hỏi dohyeonie sao vậy với đôi mắt to tròn chẳng vướng bụi trần, chovy bồi thêm. hẳn là em ta dính chiêu này nhiều lắm, bởi khi kể, hắn thấy được quai hàm của mèo nghiến chặt vì tiếc nuối.
nhưng ấy chưa phải điều đáng sợ nhất của choi hyeonjun.
"nếu hai người làm tình thì anh sẽ là người cưỡng dâm anh ấy."
"nhưng tin em đi, tất cả đều được anh ấy tính toán hết rồi, nên đừng tự trách bản thân nhé anh."
park dohyeon mãi chẳng thể hiểu được lời của jeong jihoon, cho tới khi choi doran trở thành bạn cùng phòng của hắn. khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy cặp đùi mịn của choi hyeonjun, park dohyeon biết em ta sẽ chết trên giường mình một ngày nào đấy. tệ hơn nữa, hắn biết em ta cố ý mặc quần ngắn, vì hắn đếm được tận mười ba cái quần dài trong tủ nhưng chẳng bao giờ thấy em mặc trong phòng (đừng hỏi tại sao hắn biết). tệ tệ hơn nữa, đùi em ta thật sự rất đẹp. chúng nhẵn mịn, trắng bóc, không biết có thơm mùi sữa gạo hay không, và núng nính như bánh flan trứng mỗi khi em đùa giỡn với hắn. ừ đấy, choi doran rất hay quấn quít bên cạnh hắn, dù cho cả hai cách nhau một khoảng dài ở cả trong game lẫn vị trí thực tế. chỉ cần chớp mắt một cái thôi, bên cạnh hắn sẽ có một con thỏ tai cụp luôn miệng gọi hắn là dohyeonie.
nhưng nếu chỉ có như thế thì hắn đã không đè em ra chịch. hắn đẩy em lên giường, xâm phạm em, đơn giản vì choi doran còn hơn cả quyến rũ hắn, em thậm chí còn coi hắn như con cá mè câu được thì vui mà không được cũng chẳng sao. những đêm khoe đùi trắng mà bị park dohyeon làm ngơ, choi hyeonjun sẽ phụng phịu trùm chăn như kén tằm rồi mặc kệ hắn. ấy mà khi nửa đêm hắn tỉnh dậy vì cơn mộng tinh và ra ngoài tìm chút nước, khe cửa phòng vị đội trưởng han lại sáng rực và từ trong đấy, những tiếng rên rỉ cứ thế lọt ra. vậy là những tin đồn về em chẳng hề sai, và em cũng chẳng hề coi trọng hắn.
những buổi sáng tiếp theo, choi hyeonjun còn chẳng thèm che dấu vết tích trên người mình. cổ em chi chít những dấu hôn đỏ chót, lúc luyện tập còn vươn vai lộ ra eo thon tím bầm năm ngón tay của han wangho. ấy thế mà tối đến, trong căn phòng riêng của cả hai, em vẫn mặc cái quần đùi chỉ che được mông rồi nằm dài trên giường, đùi non rung rinh theo từng nhịp chân. thấy hắn nhìn, em biết là hắn nhìn em chứ, choi hyeonjun chỉ mỉm cười cái điệu cười hình chữ nhật ngô nghê ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
peran|| đồng niên
Fanfictionpark dohyeon chưa bao giờ nghĩ choi hyeonjun là một người thu hút hay quyến rũ, cho tới khi hắn thấy em mặc quần ngắn.