Chương 1.

17 1 3
                                    

Tớ thích cậu từ rất lâu rồi.

Nghe giống như tên một cuốn truyện ý nhở, "Tôi thích cậu từ rất lâu rồi".

Từ cái hồi chúng mình còn bé xíu, dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi trên đường đến trường tiểu học.

Từ hồi cậu đợi tớ tan học tới tối muộn để về cùng nhau.

Từ hồi cậu ghé vào sau lưng ghế chỗ tớ đang viết bài, nói với tớ rằng:

"Ê, câu này làm sai rồi kìa."

Từ hồi trông thấy cậu cười, rực rỡ và tỏa sáng như mặt trời.

...

Tôi mến em từ rất lâu rồi.

Tình cảm ấy kéo dài suốt mười năm trời, giống như tình cảm mà nam phụ thanh mai trúc mã dành cho nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết em hay đọc.

Từ khi em ngẩn ngơ nhìn khắp nơi như thể tò mò về mọi thứ xung quanh, không để ý mình sắp vấp vào cục đá trên đường khiến tôi phải đưa tay ra dắt em đi.

Từ khi biết em sợ bóng tối, luôn run rẩy trong khi chạy thục mạng trên đường về nhà vào tối muộn. Khi tôi trông thấy em ở hiên nhà bên, gương mặt ấy đã đẫm nước mắt.

Từ khi trông thấy em đang cắm cúi làm bài, bàn tay hí hoáy viết ra những dòng công thức và lời giải trên trang vở. Gương mặt em đăm chiêu, nghiêm túc có vẻ đang nghiền ngẫm cái gì đó. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy em thật đáng yêu.

Từ khi tôi biết, cảm xúc này là em mang đến cho tôi. Nó khiến trái tim tôi vang lên những nhịp đập thật rộn ràng, hành động cũng không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa; và tôi chẳng thể ngừng tự mỉm cười mỗi khi nghĩ về em.


Từ Rất Lâu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ