Chương 2.

10 1 0
                                    

Tớ thích ngắm nhìn cậu mỗi khi nghe cậu hát. Giọng cậu rất hay, nó trầm ấm và bay bổng, tạo nên những giai điệu du dương và cuốn hút. 

Tớ cũng thích ngắm nhìn khi cậu ngại ngùng nữa, dù cậu cố gắng ra vẻ mình bình tĩnh, nhưng cả gương mặt và hai vành tai đều đỏ bừng hết cả lên. Rất dễ thương.

Tớ yêu vô cùng và nhớ mãi khoảnh khắc cậu tỏ tình với tớ, bằng một bài hát và một câu hỏi đầy rụt rè. Cậu hát bài "I will always love you" cho tớ nghe, đàn cây guitar trong căn phòng học trống sau khi mọi người đã về hết. Kết thúc bài hát, cậu gảy lên đàn những nốt nhạc cuối cùng, và hỏi tớ rằng:

"Tớ muốn nói là, tớ thích cậu nhiều lắm. Chúng mình... yêu nhau nhé?"

Ngày hôm ấy, vì không nỡ trêu cậu đến mức đỏ bừng mặt như thế, tớ đã đồng ý ngay tắp lự và tặng cậu một cái thơm má. Cuối cùng thì cậu vẫn xấu hổ, rồi tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra và đi về nhà. Nhưng trên đường về, cậu nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi túi áo, lén nắm nhẹ lấy tay tớ và đung đưa.

...

Tôi yêu em rất nhiều, nhiều đến mức không thể kìm nén tình cảm của mình thêm một phút giây nào nữa.

Tôi ngập ngừng thổ lộ tấm lòng mình. Và khi nhận được cái gật đầu từ em, trong đầu tôi giống như có một ngọn núi lửa đang phun trào, nổ bùng lên. Khoảnh khắc ấy, tôi sung sướng đến mức như có cả thế giới trong tay, chỉ muốn bế em lên và xoay vòng vòng, rồi ôm em thật chặt vào lòng để thỏa nỗi nhớ và lòng yêu bị dồn nén suốt bao lâu nay.

Em cười với tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi một cái hôn.

Em-thơm-má-tôi!!!

Tạ ơn trời đất, nhờ ơn thần phật, xin cảm tạ chúa trên cao! Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ em trưởng thành khôn lớn ngoan ngoãn học giỏi chăm chỉ nên người để hôm nay nhận được cái thơm này.

Trên đường về, tôi xúc động đến độ quên ra vẻ lạnh lùng và bình thản, bàn tay đưa ra khỏi túi áo muốn nắm lấy tay em, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Và em nắm lại tay tôi, với một cái chạm rất nhẹ nhàng. Rồi không biết từ lúc nào, bàn tay hai đứa đan vào nhau thật chặt, đung đưa một lúc ngoài trời lạnh rồi nhét lại cả hai vào túi áo khoác tôi.

Em lại cười tươi, tinh khiết như mùa đông và dịu dàng như thiên sứ. Và tôi lại nhận ra, tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng, bé con ạ.


Từ Rất Lâu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ