XI

1K 84 27
                                    

Sau kỳ nhạy cảm rối loạn cả kí túc xá, các tuyển thủ cũng đã trở về với nếp sống thường ngày của mình, chỉ có Minseok luôn nằm trong tầm quan sát của mọi người vì lo sợ sự việc ngoài ý muốn lại diễn ra.

Minseok nói là thấy có lỗi, thế là vừa hết kỳ phát tình, em mếu máo đòi Minhyung dẫn mình đi xin lỗi từng thành viên trong đội và ban huấn luyện.

Woojae thì may mắn không bị la vì bỏ nhà đi chơi xuyên đêm, thử nghĩ chứ nhóc mà có mặt ở kí túc xá hôm đó thì T1 bây giờ không biết thành dạng gì. Nhưng chung quy vẫn không thể để nhóc lộng hành như vậy được, vì thế để răn đe, Im Jaehyeon cũng đã có một cuộc " nói chuyện riêng " khá lâu với nó.

Huấn luyện viên Bengi hình như mất ngủ luôn từ dạo ấy, nghe đồn là hay bị ác mộng, cứ giữa đêm lại giật mình hét tên tuyển thủ Faker, còn nói cái gì " Baby baby ", " Cải trắng của tôi " rồi ngồi khóc huhu, người ta cũng hay thấy anh thơ thẩn nhìn điện thoại, lại gần mới biết anh đang xem video cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nhiều lúc còn tìm hiểu bệnh viện phụ sản uy tín, còn có cả những điều mà Omega lúc mang thai nên chú ý nữa.

Mọi người nhìn chỉ biết thở dài.

Nhưng dù sao cũng không có chuyện gì quá khủng khiếp sau hôm ấy, chỉ là có hai con người chẳng thể nhìn mặt nhau.

Kết thúc một ngày tập luyện dài hơi, Hyeonjoon đồng phục cũng không thèm thay ra ngồi trên ghế sofa nhìn trần nhà.

Lần cuối cậu cùng anh trò chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, đấy là lúc cả hai được gọi lên công ty để giải quyết vấn đề.

Ngồi trước những người anh vẫn hay thân thiết, mặc cảm và tội lỗi làm Hyeonjoon căng thẳng đến cực độ.

" Hai em đang yêu nhau ? ".

" Không ạ ".

" Vậy là có ý định ".

" Cũng không ".

Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn anh, mắt đã không ngăn được mà ân ẩn nước.

" Muốn xem là việc vô ý vẫn được, chỉ là hai đứa có thật sự thấy ổn không vậy ".

" Em không sao đâu ".

Hyeonjoon cuối gầm mặt, thật là viễn vông khi mơ về một tương lai có anh, chỉ là kỳ nhạy cảm mất kiểm soát rồi cả hai lao vào nhau như thiêu thân, vào lúc đó cậu biết rõ hậu quả nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cháy rụi cả tâm hồn.

Lúc ra khỏi phòng, Hyeonjoon níu lấy tay anh.

" Hyung, để em chịu trách nhiệm với anh được không ".

Sanghyeok tránh đi ánh mắt, hơi rụt tay lại.

" Không cần đâu, sự cố thôi ".

" Nhưng mà- ".

" Hyeonjoon về trước đi ".

Anh quay người bước vào lại phòng, để lại chàng trai tủi thân đứng đấy, cậu lại muốn khóc, nhưng nuốt ngược vào trong, cậu dùng tay áo chà lên khoé mắt cay xè, nhìn vào cánh cửa hồi lâu mới lủi thủi ra về.

CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ