Về quê (2)

276 28 0
                                    


Hiểu lầm qua đi, Trân Ni cùng Trí Tú lại trở về những ngày vui vẻ như xưa, vợ chồng họ Kim biết con gái mình yêu người giúp việc nên cũng đành thở dài nhắm mắt cho qua chuyện mà không hề ý kiến... Ai bảo, em là đứa ngốc nhất nhà làm gì cơ chứ?

Mặc dù là đã đồng ý chuyện tình của hai người, nhưng ba người nhà họ Kim vẫn phải ra điều kiện với Trí Tú. Đó chính là phải công khai chuyện này với cha mẹ của cô biết, để tránh gây ra gây trường hợp hiểu lầm, cùng khó xử cho hai bên, dù sao ông bà Kim cũng chỉ có một mình cô là con gái mà

Thật ra cả tuần nay, chính bản thân cô cũng đã tính đến chuyện về khai báo thành thật với cha mẹ mình rồi. Cho nên khi điều kiện kia vừa được phát ra thì cô cũng liền đồng ý ngay

Thế là buổi tối cùng ngày hôm đó, vẫn là khung cảnh rất quen thuộc, Trí Tú cùng chồng ngốc của mình soạn đồ vào hành lí để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai

- Uhm... Socola, sữa, bánh, kẹo con gấu, thỏ bông nè... Bộ đồ cá mập nữa... Ơ.. Ơ sao lại không bỏ vào được thế này

Trân Ni ra vẻ suy tư, cố gắng nhồi nhét cả một núi bánh kẹo và bộ đồ cá mập vào chiếc cặp tội nghiệp... Nhưng mà số lượng em mang theo quá nhiều, cho nên khi cho tất cả vào sẽ dẫn đến tình trạng quá tải... Hết cách, em đành phải đi đến ngồi xổm trước mặt vợ nhỏ, vẫn là nụ cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu, giọng nói vui vẻ

- Vợ ơi~ em cũng muốn có vali to to, cho em một cái đi

Trí Tú dự định chuyến đi này chỉ có bốn ngày, lần trước thời gian đi còn lâu hơn, nhưng chiếc cặp đựng " lương thực dự trữ " của em vẫn thừa sức mang nhiều thứ theo mà, sao bây giờ lại nói không đủ? Còn muốn thứ to hơn thế này. Cô lập tức nhíu mày, với tay đến chiếc cặp kia kiểm tra, qua một lúc lâu mới đỡ trán nói

- Chồng nhỏ ơi là chồng nhỏ, chúng ta chỉ về quê thôi mà, đâu có phải đi cứu đói đâu mà em lại lấy hết bánh kẹo trong tủ cho vào đây thế này? Mau lấy ra cho chị, mang theo một ít thôi

Trân Ni bĩu môi, nhướn người đến tặng cho cô một nụ hôn trên trán, khúc khích cười giải thích

- Không được...em không có ăn đâu, bánh kẹo này là cho nhóc mềm mềm, bộ đồ cá mập cùng gấu bông cũng cho nhóc luôn. Nhóc ngoan lắm, nên phải cho nhiều. Em còn muốn cho heo đất vào nữa

Trí Tú nhìn khuôn mặt ngốc kia đang tỏ vẻ nghiêm túc kia liền bật cười , cô thuận thế xoay người ngồi vào lòng em, vui vẻ đáp lại

-Em bị gì thế? Gấu bông là tốt rồi, thằng bé Vũ vẫn còn ở tuổi mọc răng, em tặng cho nó nhiều bánh kẹo như vậy chắc chắn sẽ làm bé bị sâu răng đó.. Còn nữa, mang theo heo đất làm gì? Đừng nói là em định lấy tiền cưới chị cho người khác đấy nhá?

- Không có! Bánh kẹo một nửa cho nhóc Vũ, còn lại cho hai bác, heo đất cũng cho hai bác luôn

Đừng nói với cô là con người này muốn dùng quà cáp để lấy lòng cha mẹ đấy chứ... Úi chà chà con rể tốt là đây mà, nhưng xem ra khi nhắc đến hai vị thân sinh, Trân Ni hình như có chút buồn rầu,  nên cô liền ngước mặt lên, dùng tay gãi gãi cằm em hỏi

- Em lại làm sao thế? Sao lại buồn rồi?

Trân Ni như một bà cụ non thở dài thườn thượt, dùng đầu mình dụi dụi vào cổ của cô đáp lại

- Hai bác không thích em, muốn đem chị đi gả cho người khác rồi sinh con... Cho nên em phải đem thật nhiều quà để hai bác vui vẻ mới được... Vợ chỉ là của em thôi

- Em không cần phải lo chuyện đó, cứ vô tư như bình thường là được rồi. Quà thì chị không biết có cha mẹ có nhận hay không, nhưng có một điều rằng, chắc chắn là hai chúng ta sẽ bị đòn nha

Trân Ni vừa nghe đến đánh đòn, đầu nãy ra suy nghĩ, trong giọng nói đầy phần vui vẻ đưa ra yêu cầu

- Vậy chúng ta đưa anh hai đi cùng, anh hai không biết đau là gì cả. Có lần bị anh Phúc đánh anh ấy đến phun máu miệng, anh hai vẫn cười được đó..Để anh ấy theo, chắc chắn vợ và em sẽ không bị gì.. Hí hí

Trí Tú vừa nghe đến đây, liền dở khóc dở cười thông cảm cho Thế Hưng vì có đứa em gái yêu thương hắn đến thế. Trong lòng thầm nghĩ

- Thiếu gia mà nghe vậy, không lên cơn đau tim mà chết mới là chuyện lạ

Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, sắp đến lúc chồng nhỏ ngốc phải đi ngủ rồi, nên cô không đùa giỡn nữa,vội vã đứng lên nói

- Được rồi, để chị mang cho em một cái vali to hơn nhé, chúng ta mau soạn đồ rồi còn đi ngủ nữa..

Chưa mất một lúc sau, Trí Tú từ trong tủ lấy ra một chiếc vali khác đưa đến trước mặt em, Trân Ni bây giờ đã có thể thành công chuyển hết thức ăn từ tủ lạnh nhỏ vào trong này, đến khi bỏ món cuối cùng là con heo đất vào, em liền nhìn nó một hồi. Sau đó, đợi khi cô đang chăm chú chuẩn bị áo quần, liền len lén lấy thêm ba con heo đất nữa cho vào luôn. Trân Ni bây giờ an tâm chắc chắn rằng

- Chừng đó heo đất, bác trai bác gái sẽ không ép vợ gả cho người khác nữa... Mình thật thông minh mà

------------

Stupid MistressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ