- Con trai lớn nhà chị bận việc gì à, sao không bảo vợ chồng nó xuống đây chơi luôn.
Bà Xuân ngán ngẫm lắc đầu:
- Vợ chồng nhà nó ở nhà được 3 mùng là xách đít về nhà mẹ của con bé Yến tới hôm nay rồi. Nó nói ở nhà ba mẹ vợ hết tháng giêng rồi sẽ về. Thằng Hưng thì hiền, Yến nó bảo sao cũng nghe theo. Tôi cũng kệ, nó lấy vợ thì để vợ nó quản, vậy cho tôi được nhẹ người.
Bà Mai vừa lấy miếng mứt gừng mà vẻ mặt thắc mắc:
- Vậy hai đứa nó có con cái gì chưa.
Bà Xuân nghe vậy vẻ mặt cũng xụ xuống:
- Hai đứa nó cưới nhau cũng 5-6 rồi mà chưa có con cái gì hết. Vợ chồng tôi mong cháu, tụi nó cũng mong con. Đi khám nhiều nơi đều nói hai đứa nó bình thường, nhưng cũng lo chứ, chạy hỏi thuốc nam khắp nơi rồi bốc về mấy thang cho Yến nó uống. Vừa tháng trước đây cấn bầu, cả nhà tôi vui lắm vậy mà được mấy ngày lại...
Bà Mai hiểu ra, vẻ mặt lo lắng:
- Sao mà vậy? Con bé bị ngã hay sao?
Gương mặt in dấu vết thời gian của bà Xuân buồn bã mà lắc đầu, tông giọng cũng giảm.
- Không phải. Sau khi xét nghiệm bác sĩ đã đưa ra báo cáo nói là con bé bị thiếu hoóc-môn Pro... gì đó, nên mới sảy như vậy. Hưng sau đó nó cũng đưa vợ về nhà mẹ đẻ, mới về đây mùng 1,2,3 rồi lại về bên đó. Vợ chồng tôi thương lắm nhưng cũng không biết làm sao, cứ để con bé về đó một thời gian cho khuây khỏa, vậy cũng tốt.
Đúng lúc này, Ngọc Doanh và Thế Phương cũng đi từ ngoài vào, những lời khi nãy vừa hay lọt hết vào tai cô.
Ngọc Doanh vào nhà lễ phép cúi chào mẹ anh.
Bà Xuân nhìn Ngọc Doanh nở cười hiền hậu, ấn tượng đầu xem như là hoàn hảo, trong lòng lại cũng rất thích cô bé này.
Bà Mai kéo con gái ngồi sát mình.
Bà Xuân phía đối diện lại tươi cười nhìn cô mà hỏi han.
- Doanh lớn rồi nhìn xinh gái quá, giờ con đang học ngành gì?
Ngọc Doanh: - Dạ con học bên du lịch. Vừa học vừa đi thực tập.
- Du lịch à, thằng Phương nhà bác làm bên đất đai cũng hay đi du lịch lắm.
Ngọc Doanh nghe vậy cũng cười ngại, cô muốn nói cho bác ấy chuyện đã quen con của bác từ lâu nhưng nghĩ lại mà cũng thôi.
Bà Mai biết con gái ngại, thấy vậy nên giải vây giúp cô.
- Con ra sau hâm đồ ăn lại cho nóng rồi dọn ra đi, ra vườn gọi ba với bác trai lên ăn. Trưa lắm rồi!
Ngọc Doanh vội chộp lấy thời cơ, đồng ý ngay rồi chạy ra sau. Bà Xuân thấy vậy cũng kêu con trai xuống phụ, chứ ngồi lại nghe chuyện của hai người họ thì cũng không hay ho gì.
Thế Phương gật đầu vừa đứng lên đi ra sau, bà Xuân mẹ anh ở trên đây đã phàn nàn.
- Thằng Phương này nhỏ hơn anh nó cũng có 1 tuổi chứ mấy đâu, vậy mà đến giờ vẫn chưa chịu lấy vợ. Tôi cũng chán nó lắm rồi.
Bà Mai uống miếng nước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà hỏi lại.
- Tôi nghe đâu chị sắp lấy vợ cho thằng Phương mà.
Câu này vừa hay trúng ý Bà Xuân muốn kể, tay chân bà ấy xoắn xuýt lên, vừa tức kể lại.
- Đây đây, nhắc chuyện này tôi lại càng tức. Hồi tháng 6 nó đưa về con nhỏ nào, mặt mũi xinh đẹp đấy mà nói chuyện chẳng lễ phép gì. Con gái mà tay chân xăm tùm lum hết. Ngay lúc đầu là tôi đã không ưng rồi. Đã vậy còn lòi ra chuyện con bé đó có bầu. Hai đứa nó quen nhau 3 năm hay gì đó, tôi đòi gặp thì nó cứ giấu mà không chịu. Đến lúc có bầu thì lại đem về đòi cưới.
Bà Mai mặt tò mò mà hỏi.
- Rồi bà chị có chịu không?
Bà Xuân lặp tức lắc đầu.
- Tôi không ưng con bé đó xíu nào cả. Còn ngứa mắt là đằng khác.
* Phòng khách và nhà bếp nói cách xa cũng không hẳn mà theo kiểu là: bên phải phòng khách là phòng thờ. Phía sau phòng thờ là nhà bếp có một cửa để thông xuống vườn sau. Sau phòng khách là 3 phòng ngủ diện tích khá lớn, phòng ba mẹ, tới phòng em trai, phòng cuối là của Ngọc Doanh. Đối diện phòng Ngọc Doanh là phòng của Ánh em gái cô.
Khoảng rộng nhất ở giữa phòng thờ và phòng bé Ánh đối diện phòng ba mẹ Ngọc Doanh chính là phòng bếp. Cũng tức là chéo sang hướng phòng khách.
Ở dưới bếp đều có thể nghe hết ở trên nói những gì trừ khi nói thủ thỉ. Mà giọng của hai người phụ nữ ấy lại cũng không nhỏ.
Bà Mai nhíu máy: - Vậy chị có chịu cưới không?
Bà Xuân đập bàn, giọng nói to hơn:
- Tất nhiên là không rồi. Cả tôi và ông Hùng đều không đồng ý, sau đó con bé đó khóc lóc xin cho được lấy thằng Phương. Nói gì mà bây giờ lỡ có bầu rồi, nếu không cưới, hàng xóm cười chê thì ba mẹ nó mất mặt.
Bà Mai: - Sợ ba mẹ mất mặt mà lại không biết giữ mình thì còn khóc lóc làm gì. Nếu con bé Doanh hay bé Ánh mà như vậy, tôi thà đánh chết nó cho rồi.
Ngọc Doanh và Thế Phương đứng phía sau nghe hết tất cả. Ngọc Doanh cảm thấy vop cùng ngượng ngùng với những câu nói vừa rồi mà lén nhìn sang Thế Phương.
Thấy sắc mặt anh tối sầm xuống, mi tâm nhăn lại. Ngọc Doanh có hơi hoang mang vội vàng tìm lý do gì đó đẩy anh đi.
- À, anh Phương đi ra vườn gọi ba em với bác lên đi, anh cứ đi thẳng xuống cái ao ở đằng sau, có con đường nhỏ đi ra sau vườn.
Thế Phương không nói gì, hắn để lại con dao gọt trái cây cùng trái táo dang dở rồi đi ra cửa sau.
Một mình Ngọc Doanh ở lại đây tự làm tất cả đồng thời hóng hớt tiếp câu chuyện.
Bà Xuân: - Tôi nói thật chứ, con bé đó vừa nhìn vào là biết thể loại ăn chơi không ra gì. Qua ra mắt nhà bạn trai mà ăn mặc váy ngắn đến lộ cả mông. Tôi cũng không hiểu vì sao thằng Phương nó thích mà chịu quen được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu là gì hả anh?
Short StoryTình yêu là gì mà khiến lại khiến con người ta xoay vòng vì nó chứ. Buồn có, vui có, ghen tuông, giận hờn, thậm chí là phản bội. Chẳng ai giải thích được vì sao lại yêu họ. Vì khi yêu thì đơn giản là yêu thôi đâu cần vì lí do gì. Nếu vì lí do gì đ...