Mẹ tôi

19 4 0
                                    

Người viết: Đan Linh

...

Mẹ tôi hái từ trên giàn mướp một quả bầu.

"Nấu canh đi."

Tôi ném quả bầu vào thùng rác, vặt hai quả mướp tuốt vỏ rồi bỏ vào nồi nước. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ cau mày một cái rồi đi vào trong nhà.

Quả bầu kia đã bị sâu đục lan ra cả vỏ.

Mặc kệ nồi mướp luộc sôi ùng ục, ánh mắt tôi đăm đăm nhìn quả bầu lăn lóc kia. Đoạn tôi cầm dao tiến lại gần, với tay móc từ trong thùng rác tanh tưởi quả bầu đã bị sâu đục. Con dao trên tay tôi lia lịa đâm xuống.

Quả bầu bấy giờ đã nát bét không nỡ nhìn. Cơn buồn nôn từ dạ dày cuộn trào lên cổ họng, tôi gạt bỏ đống bùi nhùi bẩn thỉu này xuống thùng rác, rửa tay và quay lại nồi mướp luộc, tắt bếp rồi dọn bát đũa vào mâm.

Mấy hôm sau, mẹ tôi đem về một con mèo ướt nhẹp. Tôi đứng trên bậc cửa nhìn xuống, nơi một mèo một người quấn quýt như mẹ con, lẳng lặng bảo:

"Nó sẽ chết đấy."

Mẹ tôi đang ngồi xổm vuốt bộ lông dính đầy nước bùn của con mèo, chẳng biết mẹ có nghe thấy tôi nói gì hay không, bà chỉ đơn giản là không hồi đáp lại. Da đầu tôi tê rần như có trăm con kiến bò qua. Lúc tôi quay người chuẩn bị đi vào nhà, dư quang của tôi như nhìn thấy bàn tay của bà khẽ rung, rất nhẹ, như thể chỉ ảo giác của tôi.

...

Chiều mùa đông rét mướt, gió lạnh luồn qua khe cửa. Con mèo nhỏ hôm trước chết cóng vì nhiệt độ giảm đột ngột.

Mẹ tôi ngẩn người nhìn con mèo cứng ngắc nằm trên nền đá hoa. Bà ngồi cách nó vài bước chân chứ không lại gần. Tôi kéo mắc cài cửa sổ để gió ùa vào mặt. Mẹ tôi kêu ré lên:

"Đóng cửa vào đi."

Tôi dõi ra bên ngoài cảnh vật mùa lạnh vắng vẻ tan tác, mơ hồ đáp:

"Mẹ, mèo chết rồi thì đem ra vườn chôn thôi."

Mẹ tôi nghe xong khóc nấc lên. Đôi vai gầy của bà run bần bật, mái tóc đen nhánh rũ sang một bên vai, để lộ vành tai bà đỏ thấu.

Cho đến khi bà bọc con mèo xấu số lại, tôi khép nhẹ cửa sổ, chặn mọi cơn gió hun đỏ làn da.

Tôi đem chậu nước vào nhà kỳ cọ sạch sẽ mọi ngóc ngách. Bàn tay có lạnh buốt đau rát hay cơn buồn nôn bị thứ gì đó trong cổ họng chặn lại thì tôi cũng không quan tâm.

Dọn dẹp xong tôi đi ra vườn xem xét, thấy mẹ tôi đang vùi đầu xúc đất lên. Cái hố mẹ tôi đào quá to so với một con mèo nhưng dường như bà chẳng ý thức được điều đó. Bà vẫn miệt mài xới từng chút đất lên, đất bẩn dây đầy hai tay áo không được xắn lên đàng hoàng.

Tôi đứng ở một khoảnh đất sạch cạnh đó, mím môi bảo:

"Nó chỉ là con mèo nhỏ. Mẹ đào hố to như vậy là được rồi."

Mẹ tôi không dừng động tác của mình. Tôi không nhắc lại nữa, đút hai tay vào túi áo lặng lẽ nhìn con mèo bị mẹ tôi quấn giấy báo thành một đống to ụ. Lát sau, cuối cùng bà cũng dừng việc đào bới và bỏ con mèo chết vào hố, lấp đất.

[Truyện Ngắn] Mẹ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ