Tôi và bạn trai tôi Lý Trọng đã quen nhau được gần 6 năm, tôi với anh ấy từng là mối quan hệ học bá và đàn em trong đại học.
Trong suốt năm tháng đại học đấy, chúng tôi thực chất khác khoá và ngành nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao tôi và anh ấy đến được với nhau. Vốn dĩ, lúc đó tôi là một người rất trầm trong các tiết học hay các buổi giao lưu của trường. Rồi đến một ngày trời khá trong xanh, tôi đang đến lớp Kinh tế vĩ mô thì tôi được anh ấy kéo lại vào góc tối dưới dãy cầu thang để lên trên lớp, đột nhiên Lý Trọng hôn tôi một nụ hôn rất ngọt mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ đến nụ hôn ngọt dịu như trái mâm xôi đỏ đến mùa, tôi sau khi bị sự xâm chiếm lấn át đường đột ấy mà thẫn thờ và bấn loạn vì là lần đầu tôi được một người con trai chạm vào môi.
Sau nụ hôn đó, tôi và anh ấy chính thức quen nhau sau khoảng 1 tháng điều đó xảy ra, tôi biết tại sao lại nhanh đến thế đó bởi vì Lý Trọng thực sự đã hớp hồn tôi ngay lần gặp đầu tiên, mà éo le thay là anh ấy hôn nhầm người, mà người bị nhầm đó chính là tôi. Sau khi anh ấy giải thích sau nụ hôn nhầm lẫn và xin lỗi tôi, nhưng tình cảnh đó đã khiến cho crush anh lúc đó hiểu nhầm mà không còn chấp nhận bước vào mối quan hệ chính thức với Lý Trọng. Tôi biết được chuyện đó liền tấn công liên tục và bám anh như một cái đuôi đến khi 1 tháng trôi qua anh phải chịu thua tôi mà đồng ý lời hẹn hò với tôi. Cuối cùng anh ấy cũng đã bị tôi dụ bởi nhan sắc và sự vô liêm sĩ của tôi, chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thực sự.
Hiện tại tôi đang là giám đốc quản lý của chuỗi công ty lớn ở thành phố x do gia đình tôi tiếp quản, còn anh là vận động viên bóng rổ của clb quốc gia. Anh ấy là vdv nên thường xuyên phải đi du đấu khắp nơi, tôi cũng không kém gì anh cũng phải chạy đua với kpi và công tác để kí kết hợp đồng vì thế mà tôi và anh cũng không hay gặp mặt thường xuyên, chắc tại thời điểm này đã là 1 tháng tôi chưa được gặp anh. Thực sự mà nói tôi thực sự hận cái công việc mà hai người đang làm khiến chúng tôi không được gần nhau.
Nhưng không sao cả, chỉ cần nghĩ đến ngày mai tôi sẽ được gặp anh ấy mà lòng tôi lại thấy hạnh phúc và vui vẻ làm sao như một chú cún sắp được thưởng, sẽ được gặp người đàn ông của đời tôi nghĩ đến thế thôi đã khiến tôi muốn vồ vào anh ngay lập tức mà nhấm nháp bờ môi dày mà ngọt dịu đó. Hôm nay, tôi đã phải thức khuy chỉ để hoàn thành tất cả công việc trong 2 tuần tới để dành trọn nó cho tình yêu to lớn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của tôi.
Thật vậy, tôi nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi, và cả ngoại hình tôi cũng thấp bé hơn anh, tôi m7 và anh ấy thì hơn hẳn anh m9, nhiều khi tôi cũng cảm thấy tôi như một con búp bê nhỏ bé bên anh. Ngay cả khuôn mặt cũng giống khoảng cách tuổi tác đó, tôi được mọi người cho là xinh hơn cả con gái thực sự thiếu điều là mái tóc mà để dài là không ai biết tôi là đàn ông cả, điều đó cũng khiến một phần trong tôi khá tự ti về khuôn mặt, nhưng cũng chính nhờ khuôn mặt này mà tôi có thể chinh phục được anh nên đôi lúc nó cũng khá được việc ấy chứ. Còn anh, khuôn mặt anh chỉ ở mức tuấn tú, nhưng anh lại có một nụ cười rất toả sáng hài hoà vời nước da bánh mật ngọt ngào cùng cơ thể rắn chắc đồ sộ đó, anh nghiêm nghị nhưng cũng rất dịu dàng, khi ở bên anh tôi thực sự bị anh hút hết sinh khí luôn cảm thấy cơ thể nhẹ tênh mà chỉ muốn bên anh dù mùa xuân có trôi qua bao nhiêu lần đi nữa.
Ngày mà tôi mong chờ cũng đã đến, tôi đã thức dậy từ rất sớm dù rằng hôm qua tôi thực sự thức rất muộn, dù có bao lần trước đây đã trải qua cảm giác chờ anh như thế này rồi thì tâm trí tôi vẫn không thôi thổn thức và háo hức như thiếu nữ thanh xuân trong câu chuyện vườn trường. Tôi đã chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn những món anh ấy thích, rồi sau đó mang lên mình bộ vest đen đi xuống nhà xe để ra sân bay đón anh.
Sau khi ra sân bay tôi lập tức nhận ra anh ấy trong đám người nhộn nhạo trong sảnh chờ, chạy một mạch đến anh và nhảy lên người Lý Trọng mà hít hà mùi hương đã một tháng tôi không được ngửi, sau đó hôn lên môi và cổ anh như sắp lấy hết không khí, anh thì bất ngờ với hành động của tôi nhưng tay vẫn không bỏ ra khỏi eo tôi cố gắng giữ chặt áp sát vào người anh để tôi không ngã, và tôi thật sự biết rằng anh ấy sẽ làm vậy bởi đã bao nhiêu lần chúng tôi phải yêu xa mà gặp lại trong chính khung cảnh như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI (BL)
RomanceNGƯỜI TÌNH CỦA TÔI (BL) Tôi và anh đã quen nhau đã gần 10 năm, nhưng cớ sao anh vẫn còn luyến tiếc những điều xưa cũ kia ....... Lưu ý: có tình tiết sẽ gây ác cảm, bực bội Một câu chuyện với điểm nhìn từ nhân vật tôi nên tất cả những điều nhân vật...