chương 1. mái tóc đen

102 10 1
                                    

Tỉnh dậy một mình là một cảm giác lạ kỳ đối với Dahyun.

Sana không về nhà, không, đúng hơn là nàng chưa về. Một buổi họp mặt thời trung học đã chiếm lấy của nàng hẳn một ngày. Dahyun biết rằng dù ngày mai là thứ hai, nhưng Sana vẫn sửa soạn để rời căn hộ của hai người, bắt chuyến bus sớm tới Shinjuku và tham gia một sự kiện mà ba năm qua cô không thấy nàng nhắc tới bao giờ.

Khi Sana hôn tạm biệt cô và đóng cửa, Dahyun lại chẹp miệng.

Suy nghĩ rằng nàng chỉ đang xả stress sau chuỗi ngày dài mệt mỏi ở công ty, hẳn là đã đủ để xoa dịu sự lo lắng trong lòng.

Sana có vài vấn đề với đồng nghiệp. Không dễ gì cho một người phụ nữ ở tuổi hai mươi bảy có thể ngồi yên trên chiếc ghế trưởng phòng. Dạo gần đây, các đồng nghiệp trong công ty có vẻ coi thường nàng. Đôi khi, Dahyun vẫn nghe thấy nàng lầm bầm trong những giấc mơ.

"Thật mệt muốn chết."

Và cô cũng không biết làm gì khác ngoài ôm lấy nàng vào lòng, rồi xoa dịu mái đầu vàng nhạt pha lẫn vài tia đen nhánh đang dụi dụi làm nũng của Sana. Sana thích nhuộm tóc, đây là thành quả sau những lần tóc nàng bị phai màu.

Nàng làm nũng ngay cả trong giấc mơ, quả là ẩn sâu bên trong nàng vẫn còn đầy rẫy những sự đáng yêu khó tả thành lời.

Tuy vậy, sáng hôm sau, Sana sẽ nhanh chóng quay về là một trưởng phòng lãnh đạm. Nàng tròng vào người chiếc áo vest công sở với tốc độ mà hẳn là sẽ nhanh hơn việc Dahyun thức dậy. Rồi nàng đeo thắt lưng. Rồi nàng xách cặp đi. Nhanh, gọn, không để cho Dahyun kịp nhớ về cái giọng lèo nhèo nửa tỉnh nửa mê vào đêm hôm qua, và rồi nàng biến mất sau cánh cửa.

Y như cách mà Sana biến mất vào buổi sáng chủ nhật hôm ấy, và đến thứ hai Dahyun vẫn không thấy nàng quay trở lại.

Nói sao nhỉ? Hm... Thời trung học của Sana... Dahyun cảm giác như mình không phải là một người yêu tốt. Một người yêu tốt có nghĩa là một người yêu hiểu được tâm tình của đối phương, và việc cô không nắm rõ về khoảng thời gian Sana còn ngồi trên ghế nhà trường hẳn đã cho thấy cô chưa thực sự hiểu nàng lắm. Nhưng biết sao được, Dahyun hay tự bào chữa rằng vì nàng đã không kể. Nếu Sana đã không kể thì nghĩa là nàng không muốn kể, hãy cứ nghĩ là như thế đi.

Chứ không phải là vì mình đã không muốn để tâm tới đoạn thời gian mười năm về trước ấy của nàng đâu.

Dahyun lắc lắc đầu, rồi cô chẹp miệng cười. Là cười thật sự hay là vì người ta làm thế để quên đi rằng mình đang suy nghĩ ngu ngốc, cô cũng không rõ. Nhưng có một điều rõ hơn, ấy là sáng thứ hai thì chẳng người trưởng thành nào lại không phải đi làm. Dahyun tròng lên vai chiếc túi xách đựng máy tính, rồi lững thững bước đi. Căn hộ của hai người rất gần công ty, Sana đã muốn thế, và ngay cả trong cái khoảnh khắc đang suy nghĩ mông lung này, Dahyun cũng rất đồng tình với mong muốn ấy của nàng.

Chẳng biết có phải vì thế hay không, mà khi đóng cửa nhà lại rồi, Dahyun lại lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra, rồi bâng quơ nhắn cho nàng một tin.

[Sana, bao giờ thì chị về vậy?]

Nhắn xong, cô lại cất chiếc điện thoại vào, rồi lơ đãng rảo bước.


saidatzu | đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ