chương 2. tin nhắn

47 11 0
                                    

"Ừ, chị nhuộm lại rồi."

Vừa bưng đĩa curry nóng hổi ra bàn ăn, Sana vừa bình thản gật đầu. Bình thản, tựa như việc nàng đột nhiên chuyển từ tóc vàng sang tóc đen chẳng có gì là to tát.

Dahyun ngơ ngác nhìn Sana. Cô nửa muốn hỏi, nửa lại e dè vì sự thản nhiên đến bất ngờ của người yêu. Sự thản nhiên khiến cho việc hỏi trở thành một việc phiền phức đến độ Dahyun tự rùng mình khi nghĩ đến.

Thế là cô quyết định nhún vai, mặc kệ hàng ngàn dấu hỏi chấm đang hiện hữu trong đầu mình, rồi tiến tới bàn ăn và thưởng thức món curry do Sana làm.

"Chị có vẻ vui." Dahyun so đũa giúp Sana, xếp lại gọn gàng ở bên nàng. Nàng đang gỡ tạp dề và lau dọn qua loa phía bếp. Tính tình Sana vô cùng cẩn thận và ngăn nắp, đó là một điểm mà Dahyun thích ở nàng khi hai người dọn vào sống chung. Có khi cũng vì vậy mà hai người chẳng mấy khi cãi vã, hay nói đúng hơn là không bao giờ.

"Ừ, cũng lâu rồi mới gặp em mà, đúng không?" Sana nheo mắt cười. Nụ cười khiến cho sống mũi thanh tú của nàng nhăn lại. Dahyun nhẩm đếm, có lẽ đây là điều thứ hai cô thích ở người mình yêu.

Lời nói trêu đùa của Sana làm lòng Dahyun lặng lại.

Bất chợt, cô không còn thắc mắc về mái tóc đen của nàng nữa. Nàng đang búi tóc lên, vài sợi tóc mai rũ xuống lưa thưa, lưa thưa, đưa Dahyun lãng du vào những suy nghĩ vu vơ. Một trong những suy nghĩ vọt lên trong đầu, ấy là nàng thật xinh đẹp.

Và thật may vì nàng là người phụ nữ của mình.

"Lâu gì chứ..." Dahyun cười lỏn lẻn. Sana vẫn biết cách ăn nói như ngày nào.

Thay vì trả lời, nàng chỉ khẽ nhếch môi, đưa bàn tay mảnh mai lên ăn. Sana ăn nhỏ nhẹ, gần như chẳng phát ra tiếng. Dahyun vừa ăn vừa chăm chú nhìn nàng.

"Sao em nhìn chị lâu thế?" Rốt cuộc, Sana cũng đã lên tiếng.

"À..." Bị bắt gặp, Dahyun bẽn lẽn cụp mắt xuống đĩa curry bên mình. "Không, chỉ là..." Cô cảm nhận được việc khen nàng xinh đẹp lúc này thật bất thường, nên lời nói khó mà thoát ra được khỏi đầu môi.

"Đừng ngượng ngùng như thế chứ." Sana cắn cắn thìa, nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy khoé miệng cong cong.

"Hm... Thế buổi họp mặt của chị có gì thú vị không?"

"À..." Lần này, tới lượt Sana chần chừ. Nàng tỉ mẩn vét nốt chỗ curry còn lại trên đĩa, kết thúc bữa ăn tối với người yêu trong nháy mắt.

"Gặp lại mấy người bạn cũ, cũng khá vui."

Nàng đứng dậy đặt đĩa vào bồn rửa, nói mà không nhìn vào Dahyun.


***


Câu lạc bộ kịch trường trung học JYP vốn dĩ chẳng được mấy ai để ý, cho đến một ngày nọ, hiệu trưởng đột nhiên thông báo về một đêm lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp.

Là một học sinh cuối cấp, dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua tin tức này được. Lễ trưởng thành, chắc chắn là có liên hoan, có ăn chơi, và hẳn nhiên là có văn nghệ giải trí.

saidatzu | đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ