Nhật Phát vò nhẹ mái tóc mềm của người đang nằm trên sofa, cúi xuống định thơm lên má cậu một cái mà giật mình thấy Bảo Minh mắt mở thao láo nhìn anh.
"Tính làm gì?" Minh cất giọng trêu ghẹo.
"...Hun một cái thôi"Minh bật cười, rướn người choàng tay quanh cổ Phát, anh cũng phối hợp nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu hôn lên trán, lên mũi, lên má anh, rồi dừng lại nhìn anh, trên môi nở một nụ cười không thể cợt nhả hơn. Phát nhìn chằm chằm vào môi cậu, lại nhìn vào đôi mắt cong cong tỏ ý xin phép rồi kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi lưỡi dây dưa một lúc, Nhật Phát mới quyến luyến buông ra, Minh như một thói quen cắn nhẹ môi anh một cái rồi cười tươi rói. Sao hôm nay hắn lại quấn người vậy nhỉ?
"Được chưa hả bạn? Ok chưa? Rồi thì ra chuẩn bị đồ đi, tối nay bạn có show mà đúng không Phát?"
"Ừ. 9h30."
"Ơ dm thế chuẩn bị nhanh đi 8 giờ kém rồi, tôi cũng sắp phải đi đây"
"Su không đến xem tôi diễn à?"
Minh cười, anh muốn làm nũng à? Cơ mà hôm nay thì không đuọc vì cậu đã hẹn với anh em đi thu âm bài mới mất rồi. Mặt anh có chút thất vọng, Minh thấy đáng yêu quá, nhéo đôi má một cái: "Thôi tôi đi luôn đây". Nhật Phát không muốn đâu, mà chẳng làm gì được, cậu với anh đều bận mà. Thế rồi anh bèn kéo cậu lại hôn một cái chụt lên môi rồi mới để cậu đi. Về phần anh cũng chuẩn bị đến địa điểm biểu diễn.
Thật ra hơn một năm nay Nhật Phát và Bảo Minh đã bận rồi. Show book lịch kín mít, rảnh được ngày nào thì cũng phải tranh thủ viết nhạc, rồi quay mv, chụp ảnh, đến lúc về thì cũng là 2-3 giờ sáng mệt đứt hơi. Thành ra thời gian của anh và cậu cứ giảm dần, có khi còn chẳng nhìn được mặt nhau mấy ngày. Mãi Phát mới có một ngày rảnh rang đôi chút mà chị quản lý lại thông báo có show đột xuất, Minh thì có hẹn đi thu âm. Giận hết sức!
Vừa ngồi makeup anh vừa nghĩ như vậy. Bỗng chị trang điểm hỏi: "Tự dưng có con muỗi nào đốt vào môi Phát thế này?". Phát ngơ ra một chút rồi nhìn vào gương. Chà, cái dấu vết quen thuộc này chắc chắn là tác phẩm của Hoàng Lê Bảo Minh đây mà!
Trong phòng thu, Quang Anh cứ liếc thấy Bảo Minh thỉnh thoảng cười tủm tỉm một mình. Nghĩ cu cậu có chuyện gì vui nên ra kêu chia sẻ cho anh em cái, mà cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy nói không có gì, chỉ bảo rằng hôm nay cậu đã vẽ được một cánh hoa đỏ chót.
.
.
.Show diễn kết thúc, Nhật Phát đang giao lưu với fan mà cứ bị hỏi về vết "muỗi đốt" trên môi hoài. Anh ngại quá, chắc nay đến đây thôi. Nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chuồn lẹ, Phát nhận ra chiếc ô tô quen thuộc, bảo trợ lý về trước, anh hằm hằm bước tới mở cửa xe, giở giọng giả vờ đe doạ:
"Tại bạn mà hôm nay tôi ngại muốn chết luôn đấy. Muốn gây sự gì với nhau hả?"
Tên thủ phạm trên xe ra vẻ khoái trá lắm, nũng nịu trêu đùa:
"Do bạn trước mà. Hớ hớ hớ"
"Thôi đừng giận. Lâu lâu em thể hiện tý tình cảm với anh thôi mò"Cứ thỉnh thoảng Minh lại xưng anh-em với Phát như vậy, rồi cái thói quen chu mỏ kia nữa. Có biết làm thế anh thích lắm không hả! Phát nhanh chóng chui vào trong xe, hôn chụt lên đôi môi đang chu chu của cậu, không quên cắn nhẹ một cái để trả thù. Minh cười cười:
"Sao bạn hơn thua thế. Ơ ahahahaha! Nào đừng cắn!"
Phát thấy cắn lên môi chưa đủ. Anh vừa lấy tay chọc léc vừa hôn từ trán, lên mũi, lên má, trượt dần xuống cổ rồi cắn cậu một cái. Cho đến khi thấy người kia cười muốn tắt thở trong lòng mình, anh mới thoả mãn dừng lại, đuổi cậu ra khỏi ghế lái rồi cả hai cùng về nhà.
"Sao nay bạn tự dưng quấn người thế? Mới không gặp có mấy tiếng mà đã nhớ tôi rồi à? Thích tôi đến thế cơ à?"
"Tôi cảm giác như mấy năm không gặp luôn ấy chứ. Với lại không phải thích."
Minh nghe thế liền bĩu môi "Giề? Hết yêu? Tin tôi cắn chớt bạn không?"
"... Không phải thích. Mà là yêu cơ. Tôi chồng em mà, sao hết thương được."
Cứ thế, từ trên xe vào tận nhà chỉ nghe tiếng nói cười rôm rả. Sau hôm nay họ sẽ dành thời gian cho nhau thật nhiều.
—————————————————————