Chapter 2

792 72 0
                                    

Đã qua một thời gian sau cái đêm Sang Hyeok bày tỏ lòng mình với mấy đứa trẻ trong nhóm. Hyeon Jun cũng chẳng nhớ rõ nội dung cuộc nói chuyện xuyên cả đêm của bọn là gì, cậu chỉ nhớ gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh cả mà thôi.

Để đếm số lần Hyeon Jun được chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của anh trong suốt 3 năm qua chắc không vượt quá 5 đầu ngón tay. Lần này, anh còn rơi nước mắt nữa chứ, Hyeon Jun cứ nhung nhớ mãi.

- Thu cái mặt đần thối của ông lại đi. Mấy đứa bọn tôi kí lại hợp đồng hết rồi mà ông còn thẫn thờ gì thế?

- Tôi muốn thấy anh Hyeokie khóc vì tôi.

Chỉ vì không giữ được cái mồm, Hyeon Jun nhận lại ánh mắt khinh bỉ của Minseok và Minhyung.

- Nghe ông như biến thái. Mà tình cảm của ông cũng sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng thôi.

Người lên tiếng là thằng nhóc Wooje mới đi lấy đồ uống cho cả bọn về. Thật ra cũng không cần tên nhóc 2004 đó nhắc nhở, cậu vẫn rõ ràng rằng, tình cảm của mình với anh thật khó để đơm hoa. Minseok làm ra vẻ ngẫm nghĩ nói

- Bên cạnh anh Sang Hyeok lúc nào cũng có cả vườn hoa, ông chắc có lợi thế nhất là được ở cùng anh ý nha.

- Và đô con nhất nữa!

Minhyung tiếp lời. Đương nhiên, sau đó cả hai tên kia sẽ được cậu khoá đầu vì cái tội trêu đùa quá đà. Nhưng Moon Hyeon Jun cảm thấy nhẹ lòng vì ít nhất, những người ủng hộ cho tình cảm của cậu vẫn sẽ ở đây.

Cả hội quyết định sẽ qua công ty để đón anh trai chúng nó tan làm. Nghe rất là sến sẩm, và chắc chắn không phải điều Moon Hyeon Jun sẽ gợi ý cho cả bọn làm. Tệ hơn khi ba đứa cố tình nháy mắt với Hyeon Jun và bảo cậu đưa anh về nhà bằng xe riêng vì đột nhiên 3 đứa muốn ở lại công ty một lúc.

Cậu không thương tiếc chửi cả ba người kia bằng ánh mắt. Không phải vì cậu không muốn ở riêng với anh, mà cách làm của mấy đứa quá là đần, cứ như thể anh Sang Hyeok là tên ngốc vậy.

Hyeon Jun không thể tập trung lái xe. Trước giờ dù thích anh, cậu vẫn luôn tự chủ rất tốt, luôn tự chủ được hành động của mình. Nhưng mấy hôm nay, chỉ cần nhìn tới anh, cậu lại bị đôi mắt lấp lánh nước mắt trong trí nhớ làm cho hút hồn, trái tim không giữ được bình tĩnh mà đập thình thịch.

- Cảm ơn em vì chuyện hôm trước nhé.

Giọng nói nhẹ nhàng của anh lấp đầy không gian im lặng trong xe. Hyeon Jun đáp:

- Cũng không có gì đâu anh. Anh giúp em nhiều rồi, giờ là lúc để em trả ơn anh thôi mà.

Sang Hyeok đáp lại bằng cách cười khúc khích. Cậu phải tập trung nhìn đường nên không thể quay sang xem nét mặt của anh là gì, nhưng trong lòng Hyeon Jun sẽ luôn vui vẻ vì có thể mang đến nụ cười trên môi anh.

- Vẫn nhớ xưa em còn ngại ngùng không dám ngồi ăn bên cạnh anh, giờ còn có thể làm chỗ dựa cho anh rồi đó.

Nhìn thấy người anh luôn được ca tụng khắp mọi nơi như thể thần thánh lại có thể thoải mái ngồi ghế phụ bên cạnh mình, Hyeon Jun cảm thấy mình đạt được thành tựu nhiều hơn so với 3 người bạn của mình nói.

- Em đã bảo em sẽ dùng tình yêu để bảo vệ gia đình này mà. Anh có cảm nhận được tình yêu của em không?

- Anh cảm nhận được mà Hyeon Jun.

Có thể tình yêu hiện tại của anh Sang Hyeok khác với tình yêu mà cậu muốn anh cảm nhận được. Nhưng tương lai của cậu và anh còn dài, trước khi anh ấy rời bỏ cậu, Hyeon Jun sẽ luôn chọn ở lại.

Bởi cậu không muốn xuất hiện trong nỗi sợ của anh.

End.

StayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ