0.1

342 18 0
                                    

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô dâu của Kim Hyukkyu, tôi mới đột ngột nhớ ra hóa ra chúng tôi quen biết đã lâu như vậy rồi.

Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi hình như sắp tròn bốn trăm tuổi, còn anh lại mới chỉ là thanh niên lần đầu được mặc lên tây trang và âu phục của đầu những năm hai mươi. Hiển nhiên, nụ cười của anh thì vẫn y hệt. Một đường môi hơi cong và một ánh mắt hơi khép. Có cái gì đó sáng rỡ và lấp lánh trong từng cử chỉ và điệu bộ của anh dưới những tia nắng u ám. Khi anh gọi tên tôi, tôi thấy lòng mình như đang nghe sóng bể. Những đợt sóng ở bờ biển của Thượng Hải trong khoảnh khắc ấy hình như đã thôi vỗ: còn thế giới trong chốc lát bỗng im lặng mà không tồn tại duy một tiếng động.

Anh giới thiệu mình là sinh viên du học từ bán đảo Triều Tiên, cũng rất quen miệng gọi tôi là Điền Dã ca ca, điều này làm tôi có chút bực bội vì trước giờ vẫn chưa từng thấy ai chê tôi già nua một cách khéo léo đến vậy. Tôi cứng rắn sửa lại cách xưng hô, cũng tiện miệng chê gu thẩm mỹ thời trang xấu xí của Kim Hyukkyu. Một trong những lợi điểm năng lực nổi bật nhất mà một cá nhân bất tử có thể sở chính là thứ cảm quan tương đối nhạy bén về thời trang và thẩm mỹ, vì khi đã luôn toàn diện ngắm nhìn thế giới xung quanh, tôi đã sớm nhận ra tất cả hóa ra lại chỉ là đang quay tròn mà xoay vòng về đúng một chu kỳ ban đầu - và lâu dần, người ta đương nhiên cũng có thể thuộc lòng và dự đoán những điều rồi sẽ xảy ra.

Việc chứng kiến váy phồng ở Châu Âu thời thượng đỉnh cao một thời gian rồi lại quê mùa một vài tháng, sau đó lại tiếp tục leo top xu hướng thêm vài năm đã giúp tôi có cái gì đó gọi là vênh váo hơn so với đại chúng thông thường: tôi tuân theo những đơn sắc cơ bản, những sơ đồ lịch lãm và những gam màu khởi nguyên, tự tin rằng mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ lỗi thời.

Tôi nói với Kim Hyukkyu, "Anh đúng là điên khi bỏ tiền cho cái thứ này, màu xanh rêu rồi sẽ lỗi thời thôi", và "Hãy chọn cái gì đó cổ điển hơn mà mua". Anh chịu sự mỉa mai của tôi, nghiêng đầu và chỉ nhẹ nhàng mỉm cười - không có sự uẫn tức của lòng tự trọng luôn cao bất thường của phần đông đại chúng trong anh, anh đáp, "Đúng nhỉ, Điền Dã, đối với sinh viên như anh, quả nhiên chi tiêu cho những thứ có tính chất bền bỉ và dài lâu sẽ tốt hơn biết bao nhiêu."

Bộ dạng gật đầu lắng nghe của anh lúc đó quá sức ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức làm người ta muốn bắt nạt thêm.

Quãng thời gian chúng tôi có với nhau không quá dài, anh đã nói chỉ có thể nhiều nhất là vài tháng, không hơn cũng không kém.

Tôi không hỏi nhiều về lí do anh từ bỏ quê hương để sang một nơi hỗn loạn những phong thanh như này để học tập, nhưng đều không phải do không muốn biết. Tôi im lặng, vắt chân nhìn anh viết lách, chỉ đơn thuần sợ rằng có một câu nói của mình có thể khiến vài tháng ấy của Kim Hyukkyu co ngắn lại chỉ còn là một cái chớp mắt; cuộc đời sinh ra tôi là kẻ bất tử, đây nghiễm nhiên là lời nguyền, không phải là phần thưởng.

Tôi đã nghe anh kể về quê hương của anh: về những hồ nước rất xanh, về những triền núi rất rộng. Anh kể về những tấm hanbok lụa-mềm và trải chuốt vẫn còn đọng lại trong một tâm hồn Triều Tiên thuần túy, và về những ánh sáng lấp lánh trong mắt anh vẫn luôn là kỉ niệm của một quá khứ còn dang dở mà anh làm sao phải bắt buộc bỏ lại. Chúng tôi gặp gỡ bằng mối quan hệ của thầy giáo và học sinh, giao tiếp bằng tiếng Trung trúc trắc của anh và tiếng Anh trăm-năm của tôi. Kim Hyukkyu tự học lỏm mấy câu tỏ tình Hán ngữ trong mấy quyển sách rẻ tiền ngoài chợ, cũng đòi dạy tôi lời yêu đương bằng ngôn ngữ ruột thịt của bản thân: anh làm tôi mơ hồ trong chốc lát, giật mình lại đột ngột, khi kịp thời tỉnh lại thì may mắn thay hơi thở chưa biến mất, kịp vội vàng nói từ chối.

Tôi chưa từng nói chuyện một mình, cũng chưa từng nói chuyện thiếu đi ý nghĩa.

Tôi thừa hiểu, rõ ràng nơi này không phải là nơi trái tim của Kim Hyukkyu thuộc về, nên một lời yêu là vô nghĩa.

Anh không thuộc về Điền Dã và Thượng Hải, tôi chớp mắt trong cơn mơ giữa ban ngày trong tiếng nhạc của Hồng Lâu Mộng. Anh chỉ thuộc về Seoul và sẽ sớm trở lại Gwanak-gu mà thôi.

Thật ra, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình rồi sẽ rung động nhanh đến thế, và rồi cũng sẽ thay đổi quan điểm chóng vánh đến vậy. Xuyên suốt một cuộc đời bất hoại của tôi, rõ ràng cái mà tôi luôn cho rằng mình có lẽ đã thành thục nhất, hoá ra lại chính là cách để bóp chết trái tim của chính tôi và chôn sống nó xuống sâu trong đất cát: cả đời tôi, tôi vĩnh viễn chưa từng tin rằng miếng mồi đỏ hỏn ấy có thể nào chứa được một thứ cảm xúc mà có thể tồn tại giữa quái vật và phàm nhân— không thể có khả năng, thậm chí, tôi cũng chưa từng muốn tin.

Tình yêu luôn là một cái gì đó quá xa hoa và phù phiếm trong khi tôi lại là một sản phẩm nào đó quá quái gở và dị biệt.

Hơn ai hết, tôi là kẻ tự nhận thức rõ được điều này.

Vô số lần tôi tìm cách để chết đi cũng là vô số lần tôi tự hiểu mình sẽ vĩnh-viễn không thể được yêu – và tình yêu có chăng cũng chỉ là một trong những thứ người ta ca tụng quá thái so với vai trò thực sự của nó trong một cuộc đời: nên tôi đã nghĩ mình sẽ không cần nó cũng như cái cách mình không cần đến một ý nghĩa trong đời sống không màu của mình. Bốn trăm năm sống mà không có mục đích cũng đã qua, tôi đã nghĩ, bốn trăm năm tới cũng sẽ chẳng khác. Tàu tốc hành đi vào vũ trụ rồi sẽ có một ngày tự đốt cháy chính mình với cái chết của một ngôi sao thôi.

Chí ít, tôi còn muốn lấy được xuống trên bầu trời kia và giữ được trong tay là một vì tinh tú, cùng với nó đã sống, cùng với nó được chết.

Tôi chưa từng học cách để yêu ai. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình muốn được yêu ai.

Vậy mà nương theo tiếng gọi Điền Dã tiên sinh của ngày ấy, chuyến tàu tốc hành của tôi bỗng đột ngột rơi xuống những luống hoa hồng vàng và những tán bụi cỏ xanh.

Khoảnh khắc nhìn vào mắt Kim Hyukkyu: tôi đã khẩn cầu với thần linh - kẻ mà tôi chưa từng tin - rằng xin hãy dạy con cách yêu ai đó cả cuộc đời.

Con muốn yêu anh ấy cả cuộc đời.

[Defiko] Người bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ